Chương 20 - Thực hiện kế hoạch

590 45 2
                                    

Nắng sáng ban mai lọt vô khe cửa, chiếu lên nửa khuôn mặt của Tạ Phi, khiến hắn vì chói mắt mà tỉnh dậy.

"Ưm...đúng là thỏa mái quá đi!" Tạ Phi ưỡn hai tay lên trời, kèm theo một cái ngáp dài.

Không vận động buổi đêm, cơ thể đầy sức sống hẳn ra, nhức mỏi hôm qua đã hết. Vậy việc đề ra cấm dục là một quyết định hết sức là sáng suốt, quá liều thì cũng không tốt lắm.

Đang định kêu Trạch Lôi dậy, thì phát hiện chỗ y nằm đã trống trơn, đưa tay sờ xuống thì vẫn còn ấm, chắc cũng mới dậy.

Tạ Phi vén chăn lên, đi xuống giường. Ra tới nhà chính thấy Trạch Lôi ngồi ở đó mà ngẩn người: "Trạch Lôi, ngươi làm sao thế?"

Nghe tiếng Tạ Phi, Trạch Lôi hồi thần lại: "Ngươi dậy rồi, có đói chưa ta mới nướng ít thịt chỉ chờ ngươi dậy ăn."

Do nói chuyện nên Trạch Lôi ngẩn đầu lên nhìn hắn, dưới vành mắt y có chút quần thâm, nhìn là biết tối qua ngủ không ngon.

"Tối qua ngươi ngủ không ngon à?"

"Không có." Trạch Lôi lắc đầu.

Tạ Phi thấy Trạch Lôi lắc đầu thì không để ý gì nữa, đàn ông mà có thêm mấy cái quần thâm thì đáng là gì, Trạch Lôi của hắn vẫn đẹp trai men lì vậy thôi.

"Nếu không có gì nữa, thì ngươi bưng lên bàn trước đi, ta đi rửa mặt đã."

...

"Tí ngươi có đi đâu không Trạch Lôi?"
Tạ Phi ăn miếng thịt cuối cùng mà hỏi.

"Lát nữa ta qua nhà tộc trưởng bàn chút việc, nếu ngươi chán có thể đi cùng ta." Y ước còn không được.

Nhưng Tạ Phi lại không theo ý muốn của Trạch Lôi, trả lời: "Ăn xong ta cũng qua chỗ Tiêu Vũ làm chút chuyện, sợ ngươi không có việc gì đợi ta mà nhàm chán thôi."

Chuyện giống cái sao, thế y cũng không thể mặt dày lôi hắn đi cùng mình được, có chút thất vọng tí.

Vì chuyện tối qua, trong lòng Trạch Lôi vẫn còn uất ức, rõ ràng y chỉ sờ một chút, cũng nhịn không làm hắn.

Thế mà Tạ Phi lại cấm dục không cho y đụng chạm tới nữa, làm thú nhân làm sao nhịn được. Nhưng trước cái uy áp giống cái của mình, Tạ Phi đã hoàn toàn hạ gục Trạch Lôi. Làm y cả đêm không dám hó hé một lời, đến sáng hôm sau vẫn nhìn tấm lưng ai kia mà không dám ôm vào lòng.

"Còn chuyện của Kha Minh nữa, cậu ta mà đến tìm ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ giải quyết." Lúc nói đến giống cái này, điệu bộ Trạch Lôi nghiêm túc rõ ra, khó tìm được điểm bỡn cợt tối qua trong đó, đồng tử vàng xẹt qua tia sát khí không kiên kị.

Tạ Phi nhìn cũng phải rùng mình một cái, nhưng sâu trong đó là sự ấm ấp hơn bao giờ.

"Ta biết rồi!"

"Vậy thì tốt!"

Nói tiếp với Tạ Phi, Trạch Lôi lại quay về giọng điệu dịu dàng, pha chút cưng chiều trong đó, nhưng cũng không quên chiếm tiện nghi xoa đầu hắn một cái.

Vì những câu nói bảo vệ, Tạ Phi cũng không tránh né, xoa đầu thôi mà mất miếng thịt nào đâu, với lại được y làm như thế, một chút ngọt ngào chảy qua tim, miệng không khống chế nổi kéo lên thật cao.

...

"Tiêu Vũ có nhà không mở cửa cho ta nào!" Mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà còn chưa mở cửa.

"Ra đây ngươi đợi ta tí!" Tiếng Tiêu Vũ từ trong vang vọng ra ngoài.

"Ai Tạ Phi ngươi đến sớm thế?"

"Sớm?" Nói xong hắn ngó ra nhìn mặt trời lần nữa.

Tiêu Vũ thắc mắc nhìn theo tầm mắt của hắn: "Ngươi ngó gì vậy?"

Tay Tạ Phi chỉ ông mặt trời cao trên tít mây: "Ngươi thấy cái gì đây không?"

"Mặt trời chứ gì nữa!" Tiêu Vũ vẫn không hiểu Tạ Phi nói ý gì.

Nhưng hành động tiếp theo của hắn nói lên tất cả: "Mặt trời lên tới đỉnh đầu nhà ngươi rồi mà sớm, sớm cái đầu ngươi ấy mà sớm!"

Nói xong câu bồi Tiêu Vũ một cái củ trỏ vào đầu, lại bị hắn đánh nữa, Tiêu Vũ ăn đau mà nói: "Ngươi nói thì nói mắc gì đánh ta!"

"Đánh ngươi mới thông minh ra, tốt cho ngươi đấy."

Tiêu Vũ vẫn ôm đầu không buông, tên này chỉ biết ăn hiếp cậu, một ngày nào đó cậu sẽ phục thù.

"Né né ra để ta vô nhà làm tách tra nào, nóng quá đi."

Miệng đang nói mà chân đã tự bước vô, ngồi ở bàn nhà chính nâng tách trà lên mà thưởng thức.

"Ưm đúng là trà ngon mà, không biết các ngươi pha kiểu gì chứ nhà ta không có. Hôm qua đến nhà Đại Vu mới biết, về nhớ mãi hương vị không thôi, khi nào phải học hỏi mới được."

Tiêu Vũ đi sau nhanh chân nói: "Trà này có gì khó đâu, giống cái trong tộc ai cũng biết, nếu ngươi muốn thì ta dạy cho "

Mãi mới kiếm được cái Tạ Phi khâm phục, Tiêu Vũ không khỏi tự hào, cái ngươi không biết thì cũng phải hỏi ta thôi.

"Cái này để sau, nói chuyện chính trước."

Nghe đến chuyện chính, khuôn mặt Tiêu Vũ nghiêm túc hơn, thêm vào phần chờ mong trong đó.

Biết tên này thế nào cũng như này, mà cũng không thể trách, yêu rồi ai cũng ngu dại thế thôi.

Sau khi Tạ Phi và Tiêu Vũ bàn bạc xong kế hoạch.

"Tối nay làm như kế hoạch cũ, chỉ có thành công, không được thất bại!"

Mặt Tiêu Vũ kiên định hơn bao giờ hết.

"Lúc đó ngươi phải làm hết sức khả năng mình, chỉ cần một sai sót của ngươi là ta sẽ đi tong, biết chưa!"

Tiêu Vũ liên tục gật đầu, chỉ biết lời Tạ Phi nói ra gật đầu là được.

Thấy tất cả đã đâu vào đó, lòng cũng yên tâm hơn, đây sẽ là một bước ngoặc quan trong trong cuộc đời Tiêu Vũ đây.







[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ