Chương 30 - Lên đường

405 30 0
                                    

Biết manh mối nằm ở Nĩnh An, Trạch Lôi liền chuyển hướng qua cậu, không vì giống cái mà nhẹ nhàng.

Uy áp thú nhân liền phát ra, đe dọa giống cái: "Nói, ngươi đã mang Tạ Phi đi đâu rồi!"

Trước sự đe dọa này, Nĩnh An là giống cái làm sao chịu nổi, sợ hãi tính mạng của mình mà khai ra hết.

"Hắn bị người của thành Lăng Châu bắt đi rồi, sợ sẽ không về được nữa."

Trạch Lôi không cho phép ai nói Tạ Phi không về được nữa, mỗi lần nghe thấy y chỉ muốn đập chết luôn kẻ đã nói ra, cả người tăng thêm một phần lạnh giá.

"Nói hết sự việc cho ta, không được bỏ sót từ nào hết "

Trạch Lôi gằng từng chữ mà nói, thú nhân xung quanh sợ hãi theo mà hít khí lạnh, nói chi là đến Nĩnh An, cậu vừa khóc lóc vừa kể lại sự việc.

"Ta thật sự là người của thành Lăng Châu, 4 năm trước được phái đi đến bộ lạc Vân Long làm mật thám."

Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt rét lạnh của mọi người, chỉ biết cúi đầu mà nói tiếp: "Nhưng đợi đến năm nay, lúc Tạ Phi đến bộ lạc ta đã nhận ra hắn."

"Ngươi nhận ra hắn, không lẽ các ngươi quen nhau!" Tiêu Vũ thắc mắc hỏi.

Câu hỏi vừa xuất ra khỏi miệng Tiêu Vũ, Nĩnh An lúc đầu còn là vẻ sợ hãi giờ lại tăng thêm nụ cười kinh bỉ bên môi, lớn tiếng nói: "Hắn không phải Tạ Phi gì đó hết, mà là Gia Nam Bình con trai trưởng lão chỗ ta, không ngờ đúng không!"

Trạch Lôi nhíu mày nhìn Nĩnh An, tỏ vẻ không vừa lòng nhưng vẫn không nói gì, ra ý cậu nói tiếp.

"Nhưng ai biết được, hắn ta đang yên đang lành không muốn sống, lại chạy đi cướp Ngọc Giản của thần thú ban tặng cho thành. Còn chạy đi đốt các phủ trưởng lão từng sỉ nhục hắn, không chừa một ai!"

"Ngươi nói dối, Tạ Phi không phải người như vậy!" Tiêu Vũ lên tiếng phản bác.

"Ta đã bảo rồi, hắn không phải Tạ Phi mà là Gia Nam Bình ngươi hiểu không. Là tên khốn đã gây ra mọi chuyện, khiến cho bọn ta phải đau khổ suốt mùa đông năm đó. Cứ nghĩ hắn bỏ trốn ra rừng rập đã chết nơi xó xỉn nào rồi, nhưng thật không nhờ lại có thể gặp lại hắn, đúng là tạo hóa cũng muốn hắn phải chết hahaha!" Nói xong Nĩnh An cười như điên dại, khóe mắt còn chảy ra nước mắt, lăng dài trên má.

"Chỉ vì hắn mà chúng ta phải chết rất nhiều người, kể cả A Phụ ta, Không một ai sống sót mùa đông đó cả. Bây giờ thấy được hắn sao ta có thể tha được, ta liền bắn pháo truyền tin cho mọi người. Sau 5 năm cũng bắt được, đúng là hơi lâu nhưng cũng đáng lắm. Ta chỉ chờ giây phút đó thôi hahaha... Giờ chắc hắn đã lên đài tế thần bị xử phạt rồi nhỉ, ta rất vui vì điều đó hahaha!"

Nĩnh An như phát điên mà cười, giọng nói liên tục phát ra một câu: "Chết là đáng lắm, chết là đúng rồi "

Đám thú nhân xung quanh nhìn thấy tình cảnh trước mặt mà sợ hãi, nhìn Nĩnh An phát dại phát điên kể về quá khứ của mình.

Mà Trạch Lôi đứng ở bên, gương mặt bao trùm bóng tối, mím môi lại đi gần đến Nĩnh An. Đưa chân đá mạnh một cái vào bụng Nĩnh An, cậu bay ra đập mạnh vào thành gỗ rồi ngã xuống, miệng phun ra ngụm máu tươi nhưng vẫn cười to: "Chết là đáng lắm haha!"

Lại bồi thêm một cú nữa vào bụng Nĩnh An, giọng rét lạnh như hàm băng: "Ta đã nói, không được nói Tạ Phi đã chết, không nghe rõ sao."

"Haha ta vẫn nói đấy, hắn chết là đáng!"

Trạch Lôi đá không ngừng nghĩ vào người Nĩnh An, miệng không ngừng phát ra âm thanh kiến người khác sợ hãi: "Nói nữa đi, dậy nói nữa ta xem nào!"

Mộc Nhĩ sợ Trạch Lôi sẽ đánh chết giống cái đó, nên chạy lên ngăn cản: "Trạch Lôi ngươi bình tĩnh lại đi, đừng kích động như thế, lỡ Nĩnh An thật sự chết thì chúng ta làm sao biết manh mối để cứu Tạ Phi, đúng không nào."

Nghe đến Tạ Phi, Trạch Lôi dần bình tĩnh lại, không tung chân đá nữa.

Mộc Nhĩ thấy thế, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay ra quát các thú nhân khác: "Các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau kéo Nĩnh An xuống, kêu y sư chữa thương cho hắn, tin tức chúng ta cần nhiều lắm đó."

Mọi người liền nghe theo mà kéo Nĩnh An xuống dưới, Trạch Lôi chỉ biết mím môi nhìn theo, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.

Tộc trưởng im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Các ngươi lui ra đi, ta có việc riêng cần nói với Trạch Lôi biết."

Mệnh lệnh của tộc trưởng, ai cũng không dám làm trái mà nghe theo.

Đến lúc không có ai, tộc trưởng mới đi vô phòng lấy ra miếng đá cẩm thạch đưa cho Trạch Lôi.

"Lần này ngươi đi, nhớ mang theo cái này "

Trạch Lôi nhận lấy nhưng vẫn chưa cất vào mà hỏi: "Miếng đá này là sao?"

"Là của A Phụ, A Mạt ngươi để lại." Tộc trưởng thở dài nói.

Nghe đến người sinh ra mình, Trạch Lôi có chút ngạc nhiên: "Sao lúc trước không đưa cho ta, mà lại đưa ông giữ "

"Nói ra thì cũng dài lắm, thật ra ngươi không phải do họ sinh ra, mà là nhặt được trong rừng, lúc tìm thấy ngươi, miếng cẩm thạch này đã treo trên người ngươi. Nói ta giữ hộ, một ngày nào đó họ mà mất thì nhờ ta đưa ngươi "

Lại một tin tức trọng đại trong hôm nay, ngoài mặt y không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã rối như tơ, tay nắm chặt miếng cẩm thạch đến đỏ bừng, chỉ nói một câu duy nhất: "Ta biết rồi!"

Nói xong nhanh chân đi ra khỏi sảnh nhà, tộc trưởng thắc mắc hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"

"Đi đợi Nĩnh An tỉnh dậy hỏi ra vị trí của thành Lăng Châu, ta muốn ngay lập tức tới được đó!"

Biết tên này ngày nào cũng chỉ nghĩ đến Tạ Phi, tộc trưởng cũng khoan hồng nói ra: "Ngươi không cần đợi hắn tỉnh dậy đâu, ta biết vị trí của thành. Nếu thật sự đợi thì ta sợ Tạ Phi sẽ không trụ nổi ở đó đâu."

Nghe thấy được điều mình muốn, Trạch Lôi quay người lại nhìn tộc trưởng: "Thật sao?"

Tộc trưởng chỉ cười: "Ta có bao giờ lừa ngươi không?"

Trước cổng bộ lạc Vân Long

Trạch Lôi biến về hình thú chẩn bị sải cánh bay lên.

Tiêu Vũ và Mộc Nhĩ từ xa chạy đến nói không ngừng: "Trạch Lôi ngươi đi đâu thế, không đợi Nĩnh An tỉnh dậy sao?"

Trạch Lôi nhìn lên phía bầu trời xanh thẳm mà trả lời: "Không cần đợi nữa, đã đến lúc đi cứu Tạ Phi rồi."

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ