Chương 9 - Người quan trọng

1.2K 115 0
                                    

Trạch Lôi từ dòng sông sải cánh bay về, xa xa thì thấy hai tên thú nhân lôi lôi kéo kéo với giống cái nhà y, còn có ý định bắt Tạ Phi đi. Trạch Lôi nhìn đã máu sôi lên não, hận không thể cấp tốc bay đến giết chết hai tên kia.

"Mày là đứa nào, mà dám xen vào chuyện của tao!" Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng gã vẫn mạnh miệng.

Bây giờ trong mắt Trạch Lôi toàn là tơ máu, gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, giống như chỉ cần đụng tới người của y một cọng lông, y có thể bay vô xé xác tên đó bất cứ lúc nào.

"Buông cái tay giơ bẩn của mày ra!" Y gằng từng chữ lạnh lùng nhìn gã.

"Nếu tao không buông thì sao?" Gã nói xong còn cố tình chà xát lên tay Tạ Phi.

Ánh mặt Trạch Lôi càng thêm rét lạnh, không phải vì Tạ Phi đang ở trong tay gã thì y đã bay vô đánh chết gã rồi.

Tạ Phi thấy Trạch Lôi đã đến thì cũng vui mừng không thôi, nhưng biết mình ở trong tay gã này thì Trạch Phi khó có thể làm được gì.

Nên từ lúc nãy đến giờ, hắn luôn chú ý động tĩnh của tên này, thấy gã đã lơ là chú ý, hắn liền tung một gối lên của quý của gã, thừa cơ hội chạy ra.

Thấy Tạ Phi đã chạy thoát, Trạch Lôi không nhân nhượng gì nữa, lập tức hóa thú bây qua cắn tên cầm đầu, gã ăn đau liền chậm hóa thú hơn, nhưng hai bên vẫn quyết chiến mãnh liệt.

Hạng Đảng nãy giờ đã khá hơn rồi, thấy huynh đệ của mình đang chiến đấu, có xu hướng thua cuộc, liền biến hình thú vào nhập cuộc.

Động tĩnh bên này không nhỏ, liền dẫn tới sự chú ý nhiều người.

Tiêu Vũ đang trong nhà may da thú cũng nghe thấy, thầm nghĩ không lẽ thú nhân nào đánh nhau. Chạy ra thấy nhiều thú nhân với giống cái vây quanh chưa hiểu chuyện gì. Còn Tạ Phi đứng bên cạnh chỉ quấn một miếng da thú quanh hông với vẻ mặt lo lắng, không để ý đến ánh mắt nóng rực xung quanh của các thú nhân.

Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy thú nhân đánh nhau kia không phải là Trạch Lôi đấy sao, y đánh hết sức liều mạng, có cơ hội liền không bỏ qua cho chúng một đòn.

Tuy hai đấu một nhưng chúng vẫn không chiếm được tiện nghi, bởi thế Trạch Lôi mới có thanh danh dũng sĩ bộ lạc, bây giờ y còn đang tức giận thì thầm cầu nguyện cho chúng đi.

"Tạ Phi sao ngươi lại ăn mặc thế này ở đây, rồi sao Trạch Lôi lại đấu với hai thú nhân đó?"

Tạ Phi liền không ngần ngại kể lại mọi việc, giọng hắn không nhỏ, nói cho Tiêu Vũ nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy.

Nghe xong, các thú nhân liền sôi máu não, không quan tâm gì hết, liền hóa thú bay vô xé xác hai tên kia.

Mẹ nó, đến giống cái mà cũng dám sỉ nhục, còn muốn bắt về hưởng thụ nữa sao, ông đây hận không thể nâng niu trong tay mà chúng lại làm như thế. Không thú nhân nào ở đây chấp nhận được, hôm nay phải dạy cho chúng một bài học không mai mốt lại làm hại giống cái khác.

"Tạ Phi thế ngươi có chịu uất ức gì lớn không?" Tiêu Vũ hỏi với vẻ mặt lo lắng. 

"Ta không sao, may Trạch Lôi tới kịp."

Tạ Phi chỉ cần nghĩ tới lúc đó Trạch Lôi mà không tới kịp thế thì hắn phải làm sao, nhớ tới lúc mấy tên đó đụng vào người hắn, không khỏi một trận ghê tởm tràn lên ngươi, rùng mình một cái, hai tay hắn ôm lấy người.

"Ngươi lạnh hả?"

"Có chút!"

"Ngươi qua nhà ta, ta đưa ngươi bộ quần áo mới may." Nói xong có ý kéo tay hắn đi.

"Nhưng mà Trạch Lôi..."

"Ây không sao đâu, mấy việc này thú nhân xử lý được, ngươi không cần lo lắng đâu."

Nghe vậy hắn cũng an tâm đi qua.

Trong nhà Tiêu Vũ, hắn vừa mới thay xong bộ đồ da thú, là váy với áo, hắn cho chút khó chịu không quen, vải hơi thô ráp còn cọ vào người, nhưng thầm nghĩ mặc nhiều sẽ quen thôi.

"Tạ Phi, lần sau ngươi không thể mặc như thế trước mắt thú nhân khác ngoài thú nhân của mình được."

"Tại sao lại không được?" Hắn nghĩ mình với thú nhân chỉ khác nhau mỗi việc là hóa thú thôi mà, thú nhân có thể mặc tại sao hắn lại không.

"Tất nhiên là không được, ngươi là giống cái phải biết ăn mặc kín đáo vào chứ, chỉ có thể phơi bày trước mặt thú nhân nhà mình thôi, ngươi như thế trước mặt thú nhân khác, không khác gì quyến rũ họ. Giống như hồi nãy hai tên thú nhân kia định giở trò xằng bậy với ngươi." Nhắc tới hai tên kia, giọng Tiêu Vũ hiện rõ vẻ chán ghét.

Phải biết giống cái yếu ớt, không có sức phản khán, nếu gặp phải chuyện này mà không có ai đến giúp là phận đời giống cái đó sẽ chấm dứt từ đây, nên tất cả giống cái đều căm hận chuyện này.

"Cảm ơn ngươi, ta biết rồi." Qua sự việc này, hắn cũng không dám mặc như thế lần nữa, ai biết được hậu quả thế nào, đâu phải khi nào cũng may mắn như lần này đâu.

"Nếu ngươi xong rồi vậy chúng ta ra." 

Ra đến nơi hắn mới phát hiện mọi việc đã xong, hai tên thú nhân kia bị trói quấn quanh dưới sự dám hộ của hai thú nhân cường trán, một lão bá vẻ mặt uy nghi đứng dặn dò hai thú nhân đó, hắn đoán là tộc trưởng.

Nhìn xung quanh tìm thân ảnh của Trạch Lôi, thấy y đứng dưới tán cây, cả ngoài toàn vết sướt chảy máu, nhìn qua tuy không nghiêm trọng trọng lắm, nhưng hắn vẫn đau xót không thôi, liền âm thầm chạy đến chỗ Trạch Lôi.

"Trạch Lôi, ngươi có đau lắm không?"
Vẻ mặt hắn toàn nỗi lo lắng.

Sự tàn bạo trong mắt Trạch Lôi lúc này tan biến hết thay vào vẻ mặt ôn nhu, mặt dụi dụi vào tay hắn nói: "Ta không sao, chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may thôi." Nói đến câu cuối giọng hắn rét lạnh liếc nhìn hai gã kia.

"Ta không có chuyện gì hết, ngươi không sao ta cũng yên tâm."

Đối với Tạ Phi, Trạch Lôi bây giờ là người quan trong nhất với hắn, nên hắn không muốn y gặp chuyện gì không may hết.

Trong lòng Trạch Lôi cũng vậy, lúc thấy Tạ Phi bị mấy tên đó lôi đi, y cũng rất sợ sợ mình không tới kịp, sẽ mất đi hắn hoàn toàn, trong lòng Trạch Lôi đã quyết định, mình sẽ không cho phép ai tổn thương đến Tạ Phi của y, tuyệt đối không.






[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ