Tạ Phi từ lúc bị bọn họ bắt, lúc đầu vẫn luôn phản kháng kịch liệt nhưng thời gian dài kiệt sức, cho bọn họ làm gì thì làm, mặc kệ số phận. Nhưng trong lòng vẫn mong nhớ Trạch Lôi đến cứu.
Đám thú nhân kia lên đường từ bộ lạc Vân Long bay không ngừng nghỉ, hắn không biết mình đã dừng chân mấy lần để nghĩ ngơi, chỉ biết ngẩn ngơ một chỗ, không còn sức lực. Bởi vì trong mấy ngày nay, bọn họ không cho Tạ Phi ăn, bỏ đói hắn không ngừng, đến nước cũng chỉ cho hắn vài giọt.
Nhiều lúc hắn gào lên hỏi bọn họ, nhưng ai nấy đều im lặng. Chỉ có thú nhân trung niên dùng ánh mắt khắt nghiệt nhìn hắn, nói: " Ngươi còn có tư cách để hỏi sau những gì ngươi đã gây ra sao?"
"Tôi còn không quen các người, lấy đâu ra mà gây chuyện." Hắn đã mệt lắm rồi, cả người không còn sức, vẫn không hiểu nổi bọn họ luôn nói hắn là Gia Nam Bình nào đó, gây ra chuyện tội lỗi cho bọn họ.
Tạ Phi hắn mới xuyên qua đây được mấy ngày, làm sao gây ra chuyện tội ác tày trời gì, nói họ cũng không tin.
Nghe lời phản bác của hắn, thú nhân trung niên giận dữ, đi đến gần Tạ Phi.
"Ông muốn làm gì nữa, tôi đã bảo là tôi không phải Gia Nam Bình gì đó, nói bao nhiêu lần nữa mấy nữa mới hiểu." Hắn thừa nhận mình có chút sợ hãi khí thế của gã trung niên này.
"Làm gì sao?" Nói xong giơ tay lên bóp cổ hắn, nâng cả người lên khỏi mặt đất.
"Ưm.. Buông ra!" Bị bóp cổ cướp đi dưỡng khí, Tạ Phi giãy giụa trong vô vọng, trong đầu lúc đầu lại hiện ra khuôn mặt của Trạch Lôi. Tự nhiên nhớ y vô cùng, nếu biết mình chết ở chỗ này không biết Trạch Lôi có đau lòng không nhỉ.
Tạ Phi cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây sao, còn chưa cùng y kết bạn bạn nữa, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống bàn tay thú nhân, Trạch Lôi ngươi ở đâu.
Cảm giác ấm nóng trên tay khiến thú nhân trung niên ngẩn người, nổi giận cười to: "Ngươi khóc hahaha, cái thứ đê tiện tàn nhẫn như ngươi mà cũng có nước mắt sao, nực cười!"
Nói xong tay không buông nhẹ ra mà còn bóp chặt hơn, khuôn mặt Tạ Phi đỏ bừng, coi như xác định đời mình đến đây chấm dứt, một cái chết có thể nói là vô lý hết sức. Thì một giọng nói trong trẻo vang lên: "Từ thúc, thả hắn ra."
Biết lệnh không thể trái, Từ Dân buông lỏng tay ra, nói một câu: "Không phải vì người, thì ra đã giết ngươi rồi."
Nói xong quăng mạnh người hắn xuống đất mà trở về chỗ cũ. Cả người được giải thoát, Tạ Phi ho sặc sụa lấy lại dưỡng khí, cảm giác được thở đúng là vi diệu.
Liếc nhìn giống cái khi nãy nói giúp mình, từ lúc lên đường đến giờ, Tạ Phi cũng đã để ý đến giống cái này, nhưng cả người che kín với ít nói chuyện. Nhưng sau chuyện hôm nay hắn xác định người này có địa vị rất cao trong đám người này, đến Từ thúc trong miệng giống cái kia nói cũng chỉ là chân sai.
Biết mình khó thoát khỏi đây, nên chỉ có thể đến bước nào hay bước đấy, hôm nay giống cái này có thể nói giúp mình nhưng ngày sau thì chưa chắc. Ai biết được đợi khi bọn họ đưa mình đến căn cứ, thì đám ở đó biết có manh động làm gì mình không. Cách tốt nhất giờ chỉ có nghe lời, phản kháng là vô ích, chỉ tổn hại bản thân.
"Cũng đến giờ lên đường rồi chúng ta đi."
"Dạ vâng chủ tử "
Còn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, đã hai ngày hắn chưa có gì lót dạ, cả người giờ ỉu xìu chờ họ vác đi.
Trong hai ngày Tạ Phi trải qua như thế, nhưng bên Trạch Lôi là cơn khủng hoảng.
Đêm đó, Trạch Lôi nghe lời Tạ Phi là ở nhà đợi hắn về, trước khi đi hắn còn thưởng cho Trạch Lôi một nụ hôn. Nói ta đi tí rồi về, nhưng ai biết được đợi mãi không thấy Tạ Phi về, ở nhà lúc đầu là lo lắng, nhưng sau khi nhớ tới hắn đi với Tiêu Vũ thì yên tâm lại, ngồi đợi tiếp.
Nhưng đến hơn nửa đêm, người còn chưa về, Trạch Lôi ngồi trên ghế mà lòng đã như lửa đốt không biết làm thế nào, bèn qua nhà Tiêu Vũ coi thử.
"Tiêu Vũ ngươi có ở nhà không?"
Trạch Lôi ở ngoài la hét không ngừng, vẫn chưa thấy ai đáp lại, nổi lo lắng dâng cao lên, liền đạp của nhà xông vào.
Đền đuốc tối um, xác định chính chủ chưa về nhà, Trạch Lôi tâm đã bối rối gặp chuyện này nửa cả lòng như phát hoảng, như mách bảo nào đó rằng Tạ Phi không xong rồi. Ý nghĩ này vừa vào đầu, Trạch Lôi lắc đầu thật mạnh loại bỏ suy nghĩ đấy: "Chắc Tạ Phi chỉ đi chơi đâu thôi, chắc thế rồi!"
Vừa nghĩ vừa dùng điều đó để chấn chỉnh bản thân, nhưng lòng y vẫn không dịu lại mà còn khó chịu hơn. Nhớ đến Mộc Nhĩ, Tạ Phi lúc đó kêu hắn ra bờ sông, y đã có nghi điều gì đó nhưng không để ý, giờ nghĩ lại kêu hắn ra bờ sông buổi đêm làm gì.
Nhiều ý nghĩ chạy quanh đầu nhưng không chọn được đáp án, chỉ biết chạy thật nhưng đến nhà Mộc Nhĩ xem hắn về chưa. Nhưng cũng giống như Tiêu Vũ đi từ lúc đó chưa về.
Trạch Lôi đi lang thang trên đường lớn không người, bóng tối bao trùm tất cả, giờ y chỉ còn đường ra bờ sông để tìm nếu...nếu không có y không biết làm sao nữa.
Nổi tuyệt vọng như sắp bao trùm Trạch Lôi, linh cảm mách bảo có điều gì không tốt về việc này, y cũng không biết nếu không tìm thấy thì sẽ làm sao. Tạ Phi như ánh sáng cuộc đời Trạch Lôi, y đã xác định mãi mãi sẽ ở bên hắn, không bao giờ rời bỏ.
Sự suy sụp khi nghĩ đến kết qua không tốt, Trạch Lôi đã gục người xuống mà ôm mặt mà nức nở. Sau bao năm từ lúc A Mạt, A Phụ Trạch Lôi mất thì đây là lần thứ hai Trạch Lôi rơi nước mắt vì sợ mất người quan trọng đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây
FantasyTên truyện: xuyên qua thế giới thú nhân làm sao sống đây. Tác giả: Huynh Nghị Mèo. Thể loại: xuyên không, đam mỹ, dị giới, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Trạch Lôi - Tạ Phi