Chương 1 - Xuyên qua

3.4K 232 47
                                    

Đánh xong dòng văn bản cuối, Tạ Phi ngã người trên ghế, nở một nụ cười thoả mãn. Cuối cùng cũng xong, tay hắn đã có cảm giác tê rần, nhức mỏi.

Mai chính là ngày phát lương cuối tháng, Tạ Phi không thể kiềm chế niềm hạnh phúc của mình, tiếng cười cứ thế thoát ra khỏi miệng, kéo lên ánh mắt hoài nghi của mọi người.

Nhưng rất nhanh mọi người trở lại vị trí của mình, việc này không phải lần đầu diễn ra vào cuối tháng, nếu không diễn ra ai nấy mới hoài nghi.

Ngày mai chính là ngày phát lương, Tạ Phi liền quyết định đi taxi. Đứng chen chúc ở xe buýt nhiều ngày, hắn đã muốn tự thưởng cho bản thân. Đứng lên lề đường vừa vui mừng mà mở điện thoại ra, ngay trên trời có con chim cứ lượn lờ trên vai hắn.

Trong lòng Tạ Phi liền tính toán, nghi ngờ con chim này có vấn đề. May hắn nhanh trí lách qua, không bộ đồng phục hôm nay liền ám mùi hôi của nó.

Tạ Phi còn đang chìm đắm trong sự thông minh của mình, chưa định thần được đã nghe được một giọng hét kêu lên không ngừng nghỉ: "Tránh ra, tránh ra nhanh!"

Tạ Phi ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn không thấy gì hết. Đợi ngẩn đầu, hắn bị ánh nắng làm cho chói mắt, mơ mơ màn màn nhìn thấy ông lão trên sân thượng, thấy ông liên tục làm động tác xua tay.

Chưa kịp phản ứng lại Tạ Phi tự cảm thấy đầu mình bị cái gì đập trúng, cảm giác đau đầu choáng váng. Hắn gục người xuống, mắt mơ hồ nặng trĩu híp lại trước cảnh xe cứu thương đang chạy tới.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Tạ Phi mới chợt nhận ra là ông chú hồi nãy kêu hắn né ra khỏi cái cục gạch khốn khiếp dám đập đầu hắn.

...

Ánh nắng xuyên qua những lá cây chiếu khắp khu rừng, tạo thành các tia sáng, những chiếc lá được chiếu sáng lay động nhẹ nhàng theo gió, khiến cho khu rừng lại tăng thêm phần mộng ảo.

Tiếng sột soạt của những con vật chạy quanh, cứ vang dội bên tai, khiến cho Tạ Phi đang mê mang dần lấy lại ý thức, tuy rằng vẫn muốn nằm tiếp nhưng hắn vẫn cố mở mắt ra.

Vừa mở mắt ngồi dậy, Tạ Phi đã muốn ngây cả người, đập vào là những cây cối to lớn dị thường, lá cây dày đậm đặc, phía dưới là bãi cỏ xanh tốt, lâu lâu sẽ có những con vật nhỏ quái dị chạy qua.

Bây giờ trong lòng Tạ Phi hết sức phun trào, chỉ thấy khu rừng này đặc biệt âm u, tâm hồn hắn hết sức sợ hãi.

Nhưng cũng vui vẻ khi thấy mình vẫn còn sống, tay hắn nhẹ nhàng đưa lên đỉnh đầu, sờ thử thì không thấy miệng vết thương, cả người thoải mái năng động.

Tạ Phi không khỏi có một tia kì quặc nổi trong lòng, nhớ rằng mình đã bị cục gạch rơi xuống đầu, sao không có xuất hiện vết thương gì.

Nhìn lại xung quanh, Tạ Phi không hiểu sao mình ở lại đây, nhưng nếu mình vẫn còn sống lại, thì hắn quyết định phải ra được cái khu rừng này để về được nhà.

Tạ Phi ngồi bật dậy, trong lòng ý chí kiên cường phải về được nhà, áp chế xuống nổi sợ.

Xung quanh chỉ có mình hắn, cô độc một mình trong rừng, ai thấy mà cũng không sợ không. Tuy cũng có tia nắng mặt trời chiếu rọi, nhưng hắn chỉ biết đây là rừng núi, rừng rập đấy lỡ có dã thú heo rừng thì sao, bay xác à.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ