Chương 42 - Nguy hiểm

335 24 1
                                    

Ôm Hải Lưu nhảy xuống là một quyết định vô cùng nguy hiểm, nhưng hết cách rồi, nếu muốn sống sót thì phải mạo hiểm, Tạ Phi còn nhớ đến Trạch Lôi vẫn luôn yêu mình, không muốn vì một lý do vô lý mà bỏ mạng tại đây.

Gần chạm tới mặt đấy, Tạ Phi dùng tư thế ít tổn thương nhất để tiếp đất.

Tuy nhiên chứng thương rất rõ ràng, cả người gãy ít nhất phải ba bốn cái xương. Tạ Phi sợ tổn thương đến ấu tể trong lòng nên đã dùng cơ thể mình che chắn cẩn thật, không muốn cậu oán trách mình, cả một thân xác cũng không bảo vệ được. Nhưng trong lòng hắn biết Hải Lưu không bao giờ nghĩ như thế, ấu tể thà chết cũng quyết không cho ai làm tổn thương Tạ Phi.

Phải nằm ở đó ít nhất mấy giây, Tạ Phi mới đè nén được đau đớn bước tiếp, đi sâu vào rừng.

Gia Hưng Trí trên cao nhìn xuống, trong lòng không biết cảm giác như thế nào, nhưng không mấy thoải mái. Thấy Tạ Phi cõng Hải Lưu trên lưng, từng bước đi cà nhắc để trốn khỏi đây, mỗi bước đi đều khiến Tạ Phi phải nhíu mày. Ông nhìn cũng biết hắn sẽ không trụ nổi nữa đâu, từ nãy đến giờ bao nhiêu cái giới hạn đều vượt qua, nhưng lúc này chính là rừng rập, không ai nói trước được điều gì.

Đám thú nhân thấy trưởng lão không đuổi theo, có chút thắc mắc nói: "Gia trưởng lão, chúng ta không đuổi theo sao, để hắn trốn thoát như vậy thì có hay sao không?"

Nhìn thú nhân vừa hỏi, Gia Hưng Trí từ từ giải đáp: "Ngươi nghĩ với vết thương của hắn mà có thể sống sót sao, mãnh thú trong rừng đâu phải để trưng, chúng cũng đói khát lắm rồi, bây giờ Gia Nam Bình chỉ có một đi không trở lại."

Tạ Phi đi càng lúc càng sâu, thể lực yếu dần, không còn cõng nổi Hải Lưu nữa, nhưng hắn vẫn cố vác trên lưng, không muốn buông xuôi. Ý chí vẫn vững chắc nhưng tình trạng cơ thể lại không cho phép, cuối cùng hắn kiệt sức, đầu óc mơ hồ, ngã xuống ngất đi.

Buổi đêm xuống, dã thú trong rừng lần lượt đi tìm thức ăn, mùi máu tươi nồng đậm của hai người như thu hút chúng nó, con nào con nấy tập trung bao vậy Tạ Phi và ấu tể, không biết đối tượng là ai nên còn đề phòng. Những con nhỏ yếu khác chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm, sợ chỉ lại gần một chút sẽ bị bọn thú lớn hơn làm mồi.

Tạ Phi cả người lạnh buốt, hai tay ôm lấy người sưởi ấm, nhưng đụng vào vết thương không khỏi nhíu mày vì đau.

Cảm giác có người đang nhìn mình, tính đề phòng của hắn rất cao, cố mở mắt ra nhìn xem, thấy đâu đâu cũng là những đôi mắt sáng rực trong bóng đêm, chúng nó đói khát cực kỳ, đã có con không nhịn được nữa mà ló mặt ra.

Tạ Phi hốt hoảng nhìn chúng nó, cố lê thân bò qua bên Hải Lưu. Chạm vào thân thể đã đông cứng lại không còn chút độ ấm nào nữa. Nhưng hắn vẫn rút dao ra bảo vệ thân xác của ấu tể, chỉ có việc này ta mới có thể làm cho ngươi, ta sẽ không để chúng nó xé xác ngươi đâu Hải Lưu.

Chân hắn giờ đã hết khả năng chiến đấu, chỉ còn có tay có thể hoạt động, cầm con dao chỉa mũi nhọn vào chúng nó, giọng khàn đục vang lên: "Đừng qua đây, không thì đừng trách ta."

Đám thú dữ đã đói đến nổi đi bước nào nước miếng chảy ròng ròng bước đó, một con sói gan dạ đã đói đến teo cả bụng, hú một cái liền chạy bay vào Tạ Phi.

Hắn đã đề phòng nãy giờ, thấy con sói đến lập tức dùng con dao đâm nó.

Do lực không đủ, nên trượt qua một bên, còn gây nên cánh tay bị trật khớp, khó hoạt động. Trong lòng thầm chửi mẹ nó không lẽ hôm nay là ngày tàn của mình.

Con sói thấy thời cơ đã đến, cắn mạnh vào tay cầm dao của Tạ Phi mà lôi cả người hắn đi. Bị kéo đi, cơ thể ma sát với đất khiến các vết thương lại nứt toạt ra, chảy máu nhiều hơn làm dậy lên tham vọng của mãnh thú.

Cánh tay hắn giống như bị đứt lìa ra vậy, răng sói sắt như dao, cắn Tạ Phi không buông cho dù hắn vùng vẫy cỡ nào.

Một con mãng xà thấy miếng mồi bị đoạt mất có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy ấu tể nằm đó không nhúc nhích, lại cẩn thận bò qua xem xét, thấy cậu vẫn không cử động liền có ý ăn vào.

Đúng lúc Tạ Phi ngó qua, thấy cảnh này lòng tức giận tràn ngập. Cố xoay cánh tay cầm con dao, da thịt vì thế rách to ra, hắn vẫn không ngại cầm con dao đâm thẳng vào người con sói.

Hắn nhanh nhẹn chạy qua bên Hải Lưu, muốn ngăn cản mãng xà,nhưng nó đâu phải là không đề phòng, chỉ cần lách người qua là đã né được. Tạ Phi vì cú đó mà rầm xuống, bò lại ôm xác Hải Lưu bảo vệ.

Con sói tức giận đứng dậy đến chỗ con mồi mình, cùng với mãng xà hợp sức. Tạ Phi vẫn một mực giơ dao ra: "Ta đã bảo là đừng qua đây, không...thì ta sẽ..."

Mãng xà không làm hành động dư thừa, dùng đuôi quật ngã Tạ Phi bay ra chỗ khác, hắn ôm cơ thể ấu tể mà đập mạnh vào gốc cây. Mở mắt ra chỉ thấy hai con mãnh thú đã đến trước mặt, hắn chỉ đành nhắm mắt chịu chết, điều hối hận nhất chính là Trạch Lôi, vẫn không thể gặp được ngươi lần cuối rồi.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ