Chương 26 - Quá khứ Gia Nam Bình (2)

388 35 0
                                    

Không lâu sau đó, A Mạt Gia Nam Bình lại hoài thai, lần này sinh ra cũng là một tiểu giống cái trân quý, nên rất được xem trọng, sẽ là đời sau nối nghiệp chức trưởng lão.

Còn Gia Nam Bình, lúc biết tin cực kỳ vui mừng, cô đơn lâu nay giờ đã em trai ở bên. Ngày nào cũng ra bờ sông, vui mừng mà chờ đợi đứa em ra đời.

Thật ra hắn cũng muốn đến xem đứa em trong bụng A Mạt. Mà A phụ bảo rằng, sợ hắn đến làm phiền A Mạt động đến đứa nhỏ thì không hay, nên quyết định không cho Gia Nam Bình đến xem.

Ngày qua ngày, A Mạt ở trong phòng dưỡng thai, còn A Phụ hay lo chuyện trong thành nên ít gặp mặt. Từ đó Gia Nam Bình không hay gặp được họ nữa, lâu lâu A phụ đi ngang qua rất muốn nói mấy câu với người.

"A phụ à, người..."

"Có gì để sau hẳn nói, ta rất bận."

"À dạ con biết rồi."

Những cuộc hội thoại như thế như lập đi lập lại mãi, muốn một lần được nói mấy câu tử tế với người. Lâu lắm rồi, con...con vẫn chưa được người hỏi han gì hết, con muốn người chửi con cũng được, đánh còn cũng được, chứ người đừng làm như thế, con rất sợ người có biết không.

Hay những buổi đêm ngồi trước ánh trăng chỉ biết ôm mặt mà khóc, nhớ lại những đoạn ký ức lúc nhỏ hạnh phúc nhất được giấu trong tim. Chỉ cần nghĩ đến là sẽ an ủi được phần nào, biết mình cũng từng được yêu thương như thế. Buổi đêm lúc nhỏ, A Mạt cũng dỗ hắn vào giấc ngủ ngon, bây giờ chỉ có một mình Gia Nam Bình tự dỗ chính mình ngủ ngon.

"Bình nhi à, con ngủ đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh con."

"Người sẽ mãi mãi ở ta chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Đúng, mãi mãi người sẽ ở bên cạnh ta, sẽ không buông bỏ ta, lại một giấc ngủ ngon mà Gia Nam Bình nghĩ sẽ tốt đẹp.

Nhưng không, không có đêm nào lòng hắn yên ổn hết. Trong mơ, hết bao lần hắn đều sẽ bị vứt bỏ dù có níu kéo thế nào đi chăng nữa.

Khi tỉnh dậy, sẽ dùng mọi lý do hết sức thuyết phục để nói với bản thân. Đó chỉ là mơ thôi, không có thật đâu, do A Mạt A Phụ bận công việc, không rảnh để lo cho mình, mình phải biết để không làm cho hai người thêm gánh nặng chứ.

Bao nhiêu lý do chồng chéo lên nhau, ở hiện thực vẫn phơi bày ra trước mắt, biết thế nhưng vẫn tự lừa dối bản thân.

Sau hơn 9 tháng mang thai, tiểu giống cái cuối cùng cũng sinh ra, xinh đẹp trắng trẻo. Được hai người mở tiệc, chiêu đãi khách khứa đến xem, xin lời chúc cho con mình.

Trong lúc đó, Gia Nam Bình ngồi ở góc tối trong sân từ xa nhìn vào, vui mừng ngây ngốc mà cười 'Em trai mình dễ thương như vậy, sau này lớn lên chắc chắn là một giống cái xinh đẹp.'

Đúng như lời Gia Nam Bình nói, Gia Nam Dương đang trong độ tuổi trưởng thành mà đã được nhiều thú nhân quý tộc nhắm trước, theo đuổi không ngừng nghỉ, chỉ mong sau này cưới được cậu.

Mà từ lúc A Phụ A Mạt có Gia Nam Dương, ngày nào cũng cười mãi không ngừng, sự yêu thương như tràn ra cả khóe mắt, giống như sợ ai không biết mình rất thương đứa con này.

Sự yêu thương với Gia Nam Dương lớn thế nào, thì sự lạnh nhạt đối với hắn nhiều như thế. Khi trước còn có thể trả lời hắn mấy câu, nhưng bây giờ Gia Nam Bình có thể coi là người vô hình trong nhà. Đứa em nghĩ sẽ làm bạn với mình cũng không, luôn khinh thường hắn ngu dốt, không xứng chơi với cậu, mà chỉ chơi với mấy giống cái trong tộc khác.

Vì Gia Nam Dương hay sỉ nhục cậu, đám giống cái thấy thế cũng hay hùa theo, đến người trong thành dần dần cũng lây theo, đi đến đâu cũng không có người thích. Sự năng động hí hửng khi xưa giờ đã không còn, chỉ còn sự lạnh nhạt hiện trên khuôn mặt, trong tim không còn đòi hỏi gì nữa.

Cứ tưởng mình sẽ mãi như thế, không mong muốn gì nữa, thì tạo hóa luôn trêu người. Dù là ai đi nữa cũng có một thứ cảm xúc, đó là cảm giác muốn yêu, tình yêu này không giống đối với A Phụ A Mạt của mình. Mà giống với tình cảm này nãy sinh với ai đó, Gia Nam Bình cũng không ngoại lệ.

Từ lúc biết mình có thứ cảm xúc này, Gia Nam Bình rất bỡ ngỡ, từ xưa đến nay nhiều giống cái không thích hắn, nên ra lệnh không cho thú nhân nào được theo đuổi hắn, không thì sẽ bị hình phạt.

Nhiều thú nhân lúc đầu còn thấy hắn sinh đẹp mà không nỡ, nhưng sau khi thấy Gia Nam Bình không được gia tộc coi trọng, đầu lại không thông minh thì từ bỏ hoàn toàn ý định. Đứa em nổi trội của hắn ngay đằng đó, ai lại không cần, nên từ từng thích đến trở nên ghét, chỉ cần nhìn thấy không ngại buông lời sỉ nhục.

Lúc đó, Gia Nam Bình chỉ đơn thuần biết họ không thích mình, không theo đuổi cũng không sao, hắn cũng không cần thứ đó. Nhưng giờ đã khác rồi, thứ cảm xúc này khiến hắn không rõ mình làm sao, là...muốn yêu, tìm bạn đời sao. Chỉ cần nghĩ tới, miệng lại nhếch mép lên cao, rồi nói to ra dòng sông đối diện.

"Ai lại cần một đứa như mày chứ."

Đúng ai lại cần một đứa như mày chứ.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ