Chương 52 - Di chứng

292 27 2
                                    

Ra khỏi phòng thành chủ lòng Trạch Lôi vẫn còn nhiều nghi vấn không được giải đáp, bất tri bất giác đã đi về lại phòng mình.

Đi lại ngồi xuống bên cạnh giường gỗ, tay Trạch Lôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc của Tạ Phi, nhìn xuống giống cái xinh đẹp đang ngủ say, không biết có phải bị tay Trạch Lôi làm ồn không mà hắn đã mơ màn mở mắt.

Thấy ánh mắt mơ hồ chưa tỉnh giấc của Tạ Phi, hiếm khi nào Trạch Lôi lại bật cười nhẹ một cái, tay kéo chăn da thú lên cao cho hắn, cất giọng ôn nhu: "Ngủ đi."

Tạ Phi cũng chưa tỉnh hoàn toàn, nghe vậy cũng buông mắt ngủ ngon. Nhìn bầu bạn mình ngoan ngoãn như vậy, y chợt nghĩ dù có là chuyện gì xảy ra nhưng nếu không liên quan đến Tạ Phi thì Trạch Lôi cũng sẽ không can thiệp để tâm vào nữa.

Một tháng cứ thế trôi qua, từ sự việc Trạch Lôi gặp ảo giác thì đã không gặp lại Kì Nam từ lúc đó đến giờ, sự việc đó cứ thế mờ nhạt trong y.

Trong một tháng qua, thành Giang Mai vẫn diễn ra như cũ nhưng trong thời gian gần đây, một sự việc chấn động đã xảy ra. Cùng thời gian ấy Tạ Phi đã có thể xuống giường chạy nhảy như bình thường, sức khoẻ đang dần hồi phục tốt lên, điều đáng ngại nhất là hắn xuất hiện di chứng.

Lúc Trạch Lôi biết tin này gương mặt cứng đờ một lúc, cổ họng như nghẹn ắng lại, một lúc sau mới khó khăn mở miệng hỏi y sư: "Tạ Phi.. sẽ để lại di chứng về sau sao?"

Ông cũng rất tiếc về việc này, lúc đầu ông và các y sư khác kiểm tra cho giống cái đó vẫn bình thường. Chỉ khi Tạ Phi hồi phục sức khỏe tình trạng mới xuất hiện rõ ràng, càng ngày càng khó giả vờ không biết.

Trạch Lôi cũng lòng rõ như một, những hành động kì lạ mấy ngày nay của Tạ Phi đã chứng minh tất cả. Đến bây giờ chính y sư nói ra y mới chấp nhận sự thật. Tạ Phi đã bị chứng rối loạn nhân cách, không còn nhớ ra y là ai nữa, cả ngày cứ nói chuyện vu vơ một mình. Trạch Lôi nhìn mà lòng đau như cắt, nhưng không biết làm sao chỉ biết đứng nhìn hắn như thế.

Tuy có hỏi hay uy hiếp y sư nhưng họ đều lắc đầu, thật sự không có cách nào chữa được, chỉ có thể Tạ Phi tự mình phá bỏ hết lớp vỏ mà thôi. Nghe xong câu này, Trạch Lôi nhìn qua Tạ Phi đang ngồi trên giường ngẩn người nhìn ngón tay rồi cười hì hì như đứa trẻ.

Y bước từng bước đến đến bên hắn, hai chân quỳ gối trước mặt Tạ Phi, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy rồi đặt lên má mình, cất tiếng có hơi nghẹn ngào.

"Tạ Phi à..."

Nhìn đến cảnh này ai cũng không nỡ nhìn, tất cả mọi người chỉ biết đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người, trong lòng tiếc thương cho một đôi bầu bạn đẹp.

Thành chủ vừa xoa trán mình vừa đi, sự việc trong thành đã đau đầu lắm rồi, giờ còn thêm việc này nữa, đúng là thật là...ai.

Trong phòng Tạ Phi nghiêng đầu nhìn xuống Trạch Lôi, gương mặt hiện vẻ trẻ con ngây ngơ, nhưng giọng nói là một người trưởng thành.

"Ừm.. ngươi là tiểu thú nhân nào vậy?"

Nói hết câu Tạ Phi làm vẻ mặt không đúng, lắc đầu: "Không...không phải!"

Lấy tay khác chỉ vào mặt Trạch Lôi nói to: "Ngươi chính là một đại thú nhân trưởng thành... ừm đúng không?"

Ánh mắt y chứ đầy sự đau thuơng, đôi mắt có chút phiếm hồng nhưng vẫn cố rặng ra nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu giống Tạ Phi.

"Không, không phải, ta là thú nhân của ngươi, là bầu bạn của ngươi!"

Tạ Phi mạnh mẽ rút cánh tay kia ra khỏi tay Trạch Lôi bởi nghĩ y nói dối mình, làm ra nét tinh nghịch hờn dỗi nhưng có vẻ gương mặt mỹ lệ này không đáp ứng được điều đó, nhưng giống cái trước mặt lại không quan tâm chỉ muốn giảng đạo lý cho thú nhân trước mặt.

"Ngươi đây là nối dối ta, A Phụ ta đã dạy ta rồi nên người đừng hòng lừa được ta."

"Ta...ta không có lừa ngươi, chúng ta đã là bầu bạn với nhau, chuyện nên làm giữa bầu bạn cũng đã làm hết rồi, ngươi thật sự không nhớ sao?"

Nghe xong Tạ Phi đỏ mặt quay mặt đi rồi phồng má thở hổn hển, một lúc sau quay lại nhìn mặt Trạch Lôi chửi y: "Ngươi...ngươi cái tên thú nhân này, ngươi biết mình vừa nói gì không hả, cái...cái chuyện như thế mà cũng đem ra nói cho tiểu giống cái như ta nghe được, vậy sau này còn có giống cái nào chịu lấy ngươi chứ!"

Trạch Lôi nhìn thẳng vào mắt giống cái xinh đẹp trong lòng mình, một câu nói chắc nịch phát ra: "Ta chỉ kết bầu bạn với mỗi người, chỉ mỗi ngươi thôi và mãi mãi."

Giống cái nhẹ giọng nói lại, gương mặt ngại ngùng trả lời: "Ngươi...muốn lấy ta làm bầu bạn thật hả?"

"Thật."

Không biết có phải hoa mắt hay không, Trạch Lôi thấy rõ trong mắt Tạ Phi đọng chứa tình yêu thật lòng, khiến Trạch Lôi nghĩ là Tạ Phi đã nhớ ra chút gì tình cảm giữa cả hai người.

Tay giống cái đưa ra làm hiệu ngoắc tay với y, miệng ngọt ngào nói: "Vậy ngươi phải hứa với ta đó, không được thất hứa đâu biết không, đợi ta lớn lên liền cùng ngươi kết bầu bạn nha."

Nói xong chưa đợi đáp lại hắn đã ngáp dài rồi nằm xuống giường da thụ mềm mại mà ngủ. Trạch Lôi đau khổ trong lòng cuồn cực, chân từ từ đứng dậy, do quỳ lâu nên còn hơi tê. Y bước lên giường da thụ, cả người nằm xuống bên cạnh Tạ Phi mà ôm chặt hắn vào lòng.

Chỉ có thời gian này Trạch Lôi mới có thể thỏa mái ôm hắn, những lúc Tạ Phi tỉnh lại đều chuyển đổi nhân cách, không phải là tiểu giống cái thì sẽ là giống cái lúc sống trong thành Lăng Châu. Đều có chung đặc điểm cũ chính là không nhận ra y, mà chỉ sống trong những kí ức cũ không thoát được.

Hỏi gì cũng không biết, Trạch Lôi vì thế đau khổ chỉ mong Tạ Phi nhanh nhớ ra y đi, đừng chơi trò mất trí nữa, y không thể chịu nổi những đả kích đó nữa đâu.







[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ