Jisoo đáp: "Thấy rồi."
Chaeyoung nhắc nhở: "Sắp phải đổi xe."
"Đổi xe?" Jisoo sửng sốt: "Sao lại đổi xe? Chiếc này chạy rất ổn, chạy thẳng đến Seoul cũng sẽ không có chuyện gì."
Chaeyoung mờ mịt nói: "Nhưng xe sắp hết xăng."
"Lấy từ xe khác là được. Ven đường chỗ nào cũng có xe, trên cao tốc hẳn cũng có không ít? Muốn kiếm xăng thì dư sức." Jisoo nói xong bèn nghi hoặc hỏi: "Đừng nói, mấy lần trước cứ hết xăng là mấy người đổi xe nha?"
"Đúng vậy." Chaeyoung thành thật trả lời.
Nghe Jisoo nói có vẻ nhẹ nhàng, tựa hồ đây chỉ là chuyện thường, Chaeyoung có chút mờ mịt, nàng thật sự không có hiểu biết về phương diện này lắm, chỉ có thể khều khều Lisa đang ngồi đằng trước: "Có thể lấy xăng từ xe khác sao?"
Lisa lắc đầu, cô cũng không biết.
Jennie kéo áo Jisoo rồi nói: "Unnie của em lái xe rất giỏi, thường xuyên đổ xăng, còn có thể tự sửa xe, hai chị tin tưởng chị ấy đi!"
Chaeyoung mỉm cười bảo: "Được, chị tin chị của em. Lần trước các người cũng tự đổ xăng sao?"
Jennie gật đầu bảo: "Để mừng em thi đậu đại học nên gia đình thưởng cho em với Jisoo unnie một chuyến du lịch leo núi. Vốn định sẽ ở đây chơi bốn ngày ba đêm thì ngay ngày hôm sau lại..." Jennie mếu máo, ra vẻ tiếc nuối.
Chaeyoung kinh ngạc hỏi: "Đại học? Em thi tốt nghiệp phổ thông rồi hả?"
Jennie nói: "Em xin thi bằng chữ nổi."
"Ra vậy." Chaeyoung gật gù, không định hỏi tiếp nữa. Con người tiếp nhận thông tin chủ yếu dựa vào thị giác. Cho dù Jennie có thông minh hơn người đi nữa, khi khuyết thiếu loại giác quan quan trọng này, thì tất nhiên phải cố gắng gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần nếu muốn đạt được thành tích như bao người khác.
Hiện giờ, sống thôi đã khó khăn lắm rồi, nên cũng không cần phải nhắc lại cái quá khứ vất vả đó làm gì.
Nhưng Chaeyoung không nghĩ tới Jennie lại tự mình nói tiếp.
"Đại học nhận người khiếm thị chỉ có vài nơi, ngành chuyên môn cũng hạn hẹp, nhưng lần này em thi rất tốt, ba mẹ có góp ý việc chọn trường cho em, mà thầy cô bên trường đại học mà em đặt nguyện vọng một cũng bảo rằng với thành tích này thì em không cần lo lắng. Đợi đến khi xác sống bị tiêu diệt, hoặc bọn nó khôi phục lại ý thức một lần nữa, có lẽ em còn có thể đi học."
Chaeyoung hỏi: "Em cho rằng xác sống sẽ khôi phục ý thức?"
"Chị Lisa là một ví dụ kìa." Jennie cười chỉ Lisa, nói: "Chị Lisa vẫn luôn che chở em, em rất thích chị Lisa a."
Lisa: "... Cảm, ơn."
Jennie lại chuyển sang Chaeyoung: "Nhưng mà em vẫn thích Chaeyoung unnie hơn, vì chị rất dịu dàng."
Chaeyoung chạm lên chùm tóc đuôi ngựa của Jennie, khẽ vuốt từ trên xuống. Tóc Jennie không quá bẩn, vuốt lên cảm giác khá là dễ chịu, Chaeyoung vuốt một cái xong lại tiếp tục vuốt một cái khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanfictionTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...