Hai ngày này, các đối tượng nghiên cứu ở tầng hầm bốn bị điều động có chút thường xuyên.
Thời gian xuất hiện tình huống này vừa vặn ăn khớp với thời gian Sora Choi đột nhiên đến tầng hầm bốn, không thể không khiến người khác hoài nghi mối liên quan của hai việc này.
"Có lẽ là một dự triệu."
Chaeyoung vừa nói vừa hơi ngồi xuống từng chút một.
"Có thể hỏi một chút, ý kiến của Lee Soo Man." Lisa nói.
Chaeyoung gật đầu cái mông lại hơi nhấc lên, nói: "Ngày mai phát vaccine phòng bệnh trước cổng viện nghiên cứu, em thấy có khi nào bọn họ sẽ ra tay với vaccine phòng bệnh không?"
"Hẳn là không." Ngón tay Lisa hơi gấp lại, chống đỡ một điểm nào đó.
"Tôi cũng, ừm..." Chaeyoung nheo mắt nói còn chưa dứt lời.
"Nhưng ngày mai, cũng là một cơ hội tốt." Ngón tay Lisa nhẹ nhàng xoa ấn, nói: "Ngày mai quân đội, tập trung ở một chỗ, những chỗ khác sẽ khá lỏng lẻo."
Chaeyoung gần như đã không còn sức đâu lại đi nghĩ những vấn đề này, hai tay chống hai bên người Lisa, cúi đầu, đuôi tóc được bó lại theo vai trái rũ xuống, theo sự rung động của cơ thể, đuôi tóc nhẹ nhàng khiêu khích tới lui trên làn da Lisa.
"A..."
Một hơi thở nóng hổi hộc ra, bộ ngực mềm mại vì hơi thở dồn dập mà trở nên run rẩy, giống như đang thẹn thùng. Chaeyoung ngẩng đầu lên, cảm giác run rẩy từng chút một chui vào lỗ chân lông, cả người nàng không mảnh vải, lại như đang chìm trong hồ nước nóng, cả người nóng hầm hập như lửa, ngay cả không khí quanh thân cũng bị chưng thành hơi nước mịt mù.
Có tiếng nước.
Chaeyoung dựng thẳng người, hai tay chống ra sau, tựa trên đầu gối đang gấp lại của Lisa, ngực bụng hướng ra trước, nửa người trên căng thành một đường cong duyên dáng.
"Mau một chút..."
Động tác tay Lisa nhanh hơn.
Nóng bọc lấy lạnh, giống như một que kem muốn dọ thám nhiệt độ của lò lửa, mỗi lần tiến vào đều biến thành vài giọt nước ngọt ngào dinh dính.
Đầu óc đã hoàn toàn bị quấy đục, phảng phất như thuở đất trời ban sơ chỉ có một mảnh hỗn độn, cái gì cũng trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác là rõ ràng như thế. Độ ấm hơi lạnh kia như luồng sáng thần thánh, từng cái từng cái trùng kích mảnh hỗn độn này, sau rất nhiều lần rốt cục đập vỡ ra một khối, chỉ một thoáng toàn bộ ánh sáng ùa đến rót vào! Đầu não bị ánh sáng trắng chiếu rọi đến thấu triệt, không dư thừa bất kì ý nghĩ nào khác.
Chaeyoung há miệng, cực giống cá thiếu nước.
Tuy rằng thân thể của nàng đã gần như hoàn toàn đạt được thỏa mãn.
Thật sự quá vẹn toàn.
Nếu xét về tính chất thì tựa như ăn cơm vậy, có thể cho người ta cảm nhận đầy đủ được cảm giác no thực thụ.
Chaeyoung ăn hai mươi mấy bữa cơm đoàn viên mà giờ mới cảm nhận được loại cảm giác no khác lạ mà lại thực sự này, không tính trễ, không tính sớm, đúng người đúng thời điểm, vừa vặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanfictionTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...