Trong tình huống chỉ mành treo chuông, cổ tay Jisoo khẽ nhích, mũi kiếm chỉa vào bụng của quái vật kia, thoáng chặn lại thế tới của nó.
Miệng vết thương của nó không chảy máu, hiện tại Jisoo đã xác định nó không phải người, vì thế giơ chân lên hung hăng đạp một phát, đạp nó bay về phòng thử đồ, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại rồi dùng cả người chèn lên, rồi hô: "Lisa mau tới đây!"
Lisa gần như đã hiểu được người ở bên trong phòng thử đồ đã bị lây nhiễm nhưng vẫn còn ý thức, nhưng Lisa không hiểu vì sao tên đó lại có hành vi công kích.
Đằng sau tấm cửa mỏng manh là những tiếng va đập vang dội không ngừng, cái tên ở bên trong không ngừng kêu gào, dùng lực tông cửa, tựa hồ sắp phá cửa nhào ra.
Lisa đi đến cạnh cửa, há miệng phát ra tiếng gào khàn khàn trầm thấp làm con người ta run sợ. Loại âm thanh này không hề cần kỹ xảo, nhưng con người lại rất khó phát ra, bởi vì trong giọng của xác sống không hề có sự sống.
Cho dù Lisa có thể phát âm rất nhiều từ, thậm chí có thể thong thả nói hoàn chỉnh một câu, nhưng khi cô phát ra tiếng gào theo bản năng này, nó vẫn khiến con người ta không thể bỏ qua cái loại cảm giác tính mạng bị đe doạ.
Chaeyoung đứng ngay sau Lisa, nàng nhìn mái tóc của Lisa rồi dời mắt đến chiếc cổ tái nhợt, trên cổ còn đeo một cái còi. Nàng bỗng nhiên vươn tay, gỡ chiếc còi khỏi cổ Lisa, Lisa quay đầu nhìn nàng. Chaeyoung đeo chiếc còi vào cổ mình rồi khẽ vuốt sợi dây đeo: "Tặng tôi được không?"
Lisa gật đầu.
Động tĩnh trong phòng thử đồ rốt cuộc ngưng lại, Jisoo vẫn dùng lực đè cửa, nhìn về phía Lisa.
Lisa lại gào một tiếng, trong lòng nghĩ: Nếu bây giờ mà cái tên trong kia cũng gào lại một tiếng thì sẽ y hệt một bầy sói rồi.
"Gào" Trong phòng thử đồ truyền ra một tiếng rít nhẹ trầm thấp, tiếp đó cửa bị gõ ba cái.
Jisoo cẩn thận lùi sang một bên, qua vài giây, cánh cửa phòng thử đồ mở ra, người bị lây nhiễm kia đứng đối mặt Lisa. Người bị lây nhiễm này là một thiếu niên, đường nét khuôn mặt cũng không quá rõ ràng. Chiều cao của hai xác sống không quá cách biệt, Lisa nhìn thẳng vào mặt cậu thiếu niên, khoảng cách gần như vậy khiến Lisa có thể thấy rõ vật đang dính trên miệng cậu ấy. Đó là thứ Lisa rất quen thuộc, não người.
"Cậu..."
Lisa vừa mới nói ra một chữ, cũng không nói tiếp nữa, bởi vì thiếu niên bị lây nhiễm đã đưa hai tay banh miệng Lisa ra.
Thiếu niên lây nhiễm ngó qua răng của Lisa, kiểm tra khoang miệng cô. Lisa cũng đoán được đại khái nguyên nhân cậu ta làm vậy, cô vẫn nhìn vào mắt cậu ấy, phát hiện ánh mắt cậu ấy ngẫu nhiên toát ra vẻ mờ mịt, nhưng cảm giác này chỉ là chợt thoáng qua, nếu bỏ đi không tính, thì tất cả những gì Lisa nhìn thấy đều là nỗi sợ bị kìm nén và nỗi thống khổ tột cùng.
Ánh mắt như vậy khiến người bất an.
Lisa mặc cậu thiếu niên kiểm tra. Đợi đến khi thiếu niên lây nhiễm đã xác nhận xong miệng Lisa hoàn toàn sạch sẽ, cậu đưa tay lên gõ gõ lên đầu Lisa, một cái, hai cái, ba cái. Lisa bị gõ mà có chút ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanfictionTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...