Chương 9

1.7K 212 3
                                    

Hai mắt đối nhau.

Đó là một người đàn ông gầy yếu, mặc áo thun trắng quần short dép xỏ ngón, trên cánh tay phải xăm một con rồng, bởi vì cánh tay không được cơ bắp cho lắm nên con rồng kia nhìn cũng có chút suy dinh dưỡng. Vết thương chí tử nằm bên cánh tay trái, từ vai tới tay cơ hồ không còn chỗ nào nguyên vẹn.

Nhìn nhau không đến hai giây, Lisa đột nhiên quăng dao và dù trong tay xuống đất, cởi bỏ balo, nhìn về hình xăm rồng kia gào một tiếng: "Ngao!"

Cô không quản được hình xăm rồng có hiểu lời nhắc nhở của mình hay không, kêu xong cô đã lập tức cất bước lên đường, lẫn vào trong đám xác sống, ngoẹo cổ, khập khiễng, thỉnh thoảng lại rú lên hai tiếng, bộ dạng đúng chuẩn xác sống.

Cô không biết mình phỏng đoán có chính xác hay không, nhưng bây giờ nghĩ gì cũng đều vô dụng, có quá nhiều thứ mơ hồ, cô chỉ có thể chờ, chờ hành động của người trên trực thăng kiểm nghiệm suy đoán của mình.

Lisa đạp lên một mảnh thuỷ tinh vỡ, cô biết mình đã cùng đám xác sống này đi đến cổng trường đại học, thế là không nhịn được bèn liếc nhìn lên khung cửa sổ kia một cái, khi nhìn thấy bóng đen đằng sau khung cửa, Lisa cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi.

Hiện tại, đa số xác sống trong phạm vi vài chục thước đều đã tập trung tại ngã tư đường, số còn lảng vảng trên đường chỉ còn ít. Đây là một cơ hội hiếm có, nếu lát nữa Chaeyoung lao xuống lầu, chắc chắn nàng có thể an toàn lấy xe trốn khỏi nơi này. Tuy rằng mục đích của chiếc trực thăng kia vẫn chưa rõ ràng, nhưng Lisa cho rằng khả năng chiếc trực thăng công kích Chaeyoung cũng không lớn, và đương nhiên là khả năng ứng cứu Chaeyoung lại càng bé hơn.

Giờ phút này, Lisa cũng không biết chính mình là đang hy vọng Chaeyoung sẽ thông minh nắm đúng thời cơ một mình thoát thân an toàn, hay là hy vọng Chaeyoung ở lại, giữ nguyên kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Sau vài bước, bóng đen đã vượt ra khỏi phạm vi khoé mắt có thể liếc tới, cô tạm thời không thể biết được Chaeyoung sẽ quyết định thế nào.

Lisa cụp mắt xuống, lê từng bước, chậm rãi tới gần ngã tư đã chật ních xác sống.

Đột nhiên có một ánh bạc lướt qua Lisa và đội ngũ xác sống bên cạnh, Lisa bắt được hình ảnh tại đuôi mắt, cô ngây ra một hồi mới kịp phản ứng lại, thì ra ánh bạc vừa lóe qua là một người mặc đồ bó xám chạy đi. Cô không dám xoay đầu, chỉ có thể dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở phía sau.

Lisa đoán chừng người nọ chạy được hơn hai mươi bước, bởi vì từ lúc ánh bạc lướt qua cô cho đến khi tiếng kêu thảm thiết vang lên thì khoảng chừng ba giây. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vỏn vẹn trong một tiếng, sau đó liền im bặt. Lisa bước đến vòng ngoài cùng đám xác sống, học theo đám xác sống bên cạnh vươn hai tay cứng còng chồm về phía trước.

Sau một lát, trực thăng mới cất cánh, lượn quanh ngã tư vài vòng, dừng lại vài lần, rồi mới chịu bay đi.

Lúc này Lisa mới dám xoay đầu, đẩy đám xác sống đang chen chúc xung quanh ra, cô nhìn thấy đường phố cơ hồ đã trống trơn, xác sống gần đó đều tụ tập tại chỗ này, hưởng dụng ít máu thịt còn sót lại cùng mùi vị tanh nồng chưa tan trong không khí.

[CHAELISA] Đại Dịch Xác HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ