Chương 47

1.4K 157 3
                                    

Trong văn phòng, nghe Yang Hyun Suk báo lại kết quả thử nghiệm nhận được, ánh mắt Chaeyoung thoáng sa sầm. Dù trước đó nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng kết quả này vẫn khiến nàng hơi thất vọng.

"Cho nên, thứ Lisa tiêm vào không phải là vaccine phòng bệnh mà em điều chế."

Yang Hyun Suk gật đầu, nhanh chóng đặt hy vọng còn lại lên loại huyết thanh kháng bệnh mà bọn họ cùng cho là có khả năng nhất, Yang Hyun Suk hỏi Chaeyoung: "Còn tiến độ bên em thế nào rồi?"

Chaeyoung nói: "Dạ tầm ba tiếng nữa là có thể bắt đầu."

Yang Hyun Suk vui mừng nói: "Được, để tôi bảo bên kia chuẩn bị dụng cụ."

Hiện giờ tầng hầm bốn đã dành ra gần ¼ diện tích để bố trí chỗ ở cho các đối tượng nghiên cứu đã, đang và sắp đến, lấy con đường xe ra vào làm ranh giới, khu vực hoạt động của nhân viên nghiên cứu và chỗ ở của đối tượng nghiên cứu bị phân thành hai bên rạch ròi, nhân viên nghiên cứu tự xưng là "bên này", còn nhóm đối tượng nghiên cứu thì chính là "bên kia".

Theo thời gian trôi, sau khi "bên kia" được đánh số đến vài chục thậm chí là vài trăm, mọi người dần nhận ra, những đối tượng nghiên cứu người không ra người ngợm không ra ngợm này cũng không khác gì so với động vật thí nghiệm, bọn họ không cần trưng cầu ý kiến của đối tượng nghiên cứu đã có thể tiến hành đủ loại thử nghiệm trên cơ thể cứng chắc kia. Có thể bọn họ không còn sợ nữa hoặc muốn che giấu nỗi sợ hãi, khi nhắc đến "bên kia" thì trong giọng đều mang vẻ miệt thị, giống như đang nhắc đến một sinh vật hạ đẳng nào đấy so với chính mình.

Dưới sự kiên trì của Yang Hyun Suk, nhân viên làm việc dưới cấp ông vẫn còn giữ vững quan điểm đối xử bình đẳng với đối tượng nghiên cứu, nhưng ông chỉ có thể quản chế ngôn hành cử chỉ bên ngoài của mọi người, lại không cách nào quản được suy nghĩ bên trong. Mà ngay cả chính ông cũng đã cam chịu cái cách gọi phân biệt đối xử ấy "bên kia". Thân là học trò mà Yang Hyun Suk coi trọng nhất, quan điểm của Chaeyoung cũng có rất nhiều điểm tương tự giáo sư Yang, nhưng bởi vì Lisa ở cùng chỗ với nàng, nên nàng cũng không quá mẫn cảm với một số cách dùng từ.

Trên đường quay trở lại phòng thí nghiệm, Chaeyoung dần bình tĩnh lại.

Đương nhiên nàng cũng lo lắng cho buổi thử nghiệm vài giờ sau, nhưng lo lắng bâng quơ cũng không thay đổi được gì, điều nàng có thể làm bây giờ, chỉ là dốc hết sức làm việc và chờ đợi.

Đi qua phòng thí nghiệm của Yang Hyun Suk, nàng lại nhìn thấy Yeri và Changbin đang nhỏ giọng tán dóc ngoài cửa, Chaeyoung mỉm cười nói: "Không làm thí nghiệm à?"

Yeri ngượng ngùng giải thích: "Dạ em đang đợi máy PCR phân tích kết quả."

Chaeyoung hỏi Changbin: "Cậu cũng đang chờ hả? Coi chừng trưởng khoa nhìn thấy đấy."

Changbin lễ phép gật đầu: "Cảm ơn tiền bối."

Yeri gõ cậu ta một cái: "Đó là tiền bối của tôi, không phải của cậu, đừng gọi bậy."

Changbin bất đắc dĩ cười cười.

Chaeyoung tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm 6. Qua lại giữa Yeri và Changbin khiến bầu không khí vắng lặng cũng nhuộm chút ngọt ngào, nhưng loại ngọt ngào này lại gợi lên điều mà nàng vừa mới cố gắng quên đi. Nàng vờ như chính mình không có việc gì, điều chỉnh cảm xúc trên mặt, bước vào phòng thí nghiệm.

[CHAELISA] Đại Dịch Xác HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ