Cả tầng lầu, sáu cửa phòng, toàn bộ đóng chặt.
Chaeyoung lắng tai nghe, không hề có bất kì tiếng động nào.
Chẳng lẽ người giết Joo In Sung đã rời khỏi đây? Ý niệm này chợt lóe trong đầu thì Chaeyoung đã lắc đầu phủ nhận, nàng có một trực giác là người nọ vẫn còn tại đây, nàng không muốn khinh địch như vậy mà buông tay.
Chaeyoung đứng ở đầu cầu thang, bước từng bước một, tay trái nắm cây thép, tay phải cầm dao găm che trước ngực, nàng lớn tiếng hỏi: "Nơi này có người không? Mời bước ra."
Đợi một lát, Chaeyoung lại mở miệng: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ là có hai chuyện muốn hỏi."
Không người trả lời.
Vậy thì chỉ có thể xông lên.
Chaeyoung và Lisa chia nhau đứng hai bên cánh cửa gần cầu thang nhất, cả hai dán lưng lên tường phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Chaeyoung nháy mắt với Lisa, vươn tay xoay nắm cửa, nhanh chóng đẩy cửa phòng thứ nhất ra.
Đợi vài giây, Chaeyoung nói: "Mời bước ra, chúng tôi không có ác ý."
Lại qua nửa phút, Lisa cùng Chaeyoung một trước một sau tiến vào phòng tìm kiếm nhưng không có thu hoạch gì.
Chaeyoung chuyển qua cạnh cửa đối diện, gõ cửa chào hỏi y như vậy, nửa phút trôi qua, Lisa bước đến trước cửa, thế nhưng lại giật mình đứng sững ra, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hai giây sau mới xoay sang nhìn Chaeyoung.
"Có an toàn không?" Chaeyoung vội vàng hỏi, trong lòng không nắm chắc lắm, rốt cuộc là Lisa đã thấy cái gì?
Lisa vừa gật đầu một cái, Chaeyoung liền từ cạnh cửa bước ra, đứng song song với Lisa nhìn vào bên trong. Lúc này vừa nhìn, Chaeyoung cũng trở nên ngây ngốc.
Giờ đang là sáng sớm, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, nắng mai mang theo hơi lạnh nhàn nhạt chiếu vào gian phòng. Vài hạt bụi lác đác tung bay trong không khí, nhưng lại khiến người đang ngồi trên mặt đất càng thêm sạch sẽ.
Sạch sẽ.
Trong chớp nhoáng đó, sạch sẽ tốt đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất thời gian lẫn không gian.
"Hẳn là thiên sứ." Chaeyoung lẩm bẩm.
Lisa không hề cười trêu nàng.
Trong căn phòng, một tấm trải thuần sắc trắng được trải dưới đất, cô gái nhỏ bó gối ngồi ở giữa trung tâm, khí chất sạch sẽ gần như trong suốt, không hề hoà hợp với cái thế giới này, nhất là cái thế giới đã muốn hoàn toàn thay đổi như hiện nay.
Cô gái nhỏ xoay đầu nhìn Chaeyoung, mỉm cười hỏi: "Chị sẽ tổn thương em sao?"
"Sẽ không!" Chaeyoung lập tức nói, giọng nói rất khẽ, như sợ làm cô gái nhỏ hoảng sợ.
Cô gái nhỏ kia tầm 18-19 tuổi, cột chùm tóc đuôi ngựa giản dị, dây buộc tóc có đính vài hạt châu màu sắc sặc sỡ, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết đơn giản, quần thể thao dài hồng nhạt, đôi giày thể thao trắng được mang ngay ngắn, ngay cả dây cột giày cũng được thắt một cách cân đối hài hoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanficTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...