Chương 23

1.3K 172 28
                                    

Lisa tính toán mình đi đã nửa giờ, cũng được tầm 600m.

Đây là một tiến bộ, ở trong tình huống không nguy hiểm, tốc độ di chuyển của cô cũng có chút tăng lên, đây đều là công của Chaeyoung. Cô có thể nói chuyện, đây cũng là công của Chaeyoung.

Lisa nhìn lại phía sau, đã sớm nhìn không thấy xe và người. Cô quay đầu, vòng qua hai chiếc xe đáng thương vỡ thành mảnh vụn, đèn pin lia qua cửa kính, xuyên qua lớp mặt nạ kiếm sĩ, Lisa mơ hồ thấy được người ngồi bên trong mà hẳn là giờ đã không còn là người.

Lisa giơ đèn pin chiếu đến phía trước, có thể thấy, nơi xa nhất quan sát được là một chiếc vận tải của công ty chuyển phát nhanh, cực kì to lớn và dễ thấy.

Tiếp tục đi về phía trước.

Đi được vài phút, đột nhiên, từ một nơi tản ra đầy mùi vị chết chóc như thế này lại phát ra vài âm thanh soàn soạt kì quái từ một chiếc xe nào đó, sau đó là một giọng ca vang lên.

"Jô a - i bu nuy gi ga jô a - jô a - nan ji gưm ni ga jô a - jong mal - mo si sso - ô nưl bam - no woa chum chu gô si pho - BOOMBAYAH - YAH YAH YAH ẢO MA BOOMBAYAH..."

Chuông điện thoại di động? Lisa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Tiếng sàn sạt xung quanh lập tức lớn hơn, những xác sống quanh đây như dần tỉnh khỏi cơn ngủ đông, thong thả hoạt động, chuẩn bị cho trận giết chóc đầu xuân.

Men theo tiếng chuông, Lisa dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển, trong lòng thầm nghĩ: Không thể để đám xác sống này bị tiếng chuông hấp dẫn mà nhào hết ra đây được, bằng không, đợi đến khi tiếng chuông tắt, bọn nó mất đi mục tiêu, tản ra bốn phía, Chaeyoung và bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Tìm thấy rồi! Lisa thấy ánh sáng lập loè phát ra từ chiếc di động liền vui vẻ đưa tay qua cửa kính đã bị vỡ, chụp lấy chiếc di động.

Tiếng chuông vẫn đang vang lên:
"YAH YAH YAH BOOMBAYAH - YAH YAH YAH YAH - BOOM BOOM BA BOOM BOOM BA Ộppa YAH YAH YAH - YAH YAH YAH YAH..."

Trên màn hình di động hiển thị người gọi là "Anh bạn đời", Lisa có chút do dự, gỡ nón bảo hộ ra kẹp dưới cánh tay, chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi bắt máy, đồng thời khi đó cô cũng dùng đèn pin chiếu vào người trong xe.

Dù cho đã dự kiến trước, nhưng khi cô đặt điện thoại lên tai vẫn còn bị tiếng gầm của một người đàn ông đang mừng như điên dọa hoảng.

"Em ơi! Vợ ơi hu hu hu" Ở đầu điện thoại bên kia, người đàn ông kích động đến không kiềm chế được mà bật khóc.

Tựa hồ người này bị ai mắng một câu, Lisa nghe không rõ, nhưng người đàn ông đó ổn định cảm xúc rất nhanh, điều chỉnh âm lượng trở lại bình thường, nhưng Lisa vẫn nghe ra được sự kích động và gấp gáp của người đàn ông đó.

"Cuối cùng vợ cũng bắt điện thoại, hai ngày này không có tin của em làm anh sợ muốn chết! Anh biết em ở trong xe sẽ an toàn mà. Giờ em đang ở trong thành phố đúng không? Anh nói này vợ, em phải nhớ cho kỹ..." Giọng người đàn ông đè thấp xuống như đang nói một bí mật: "Ngày hôm qua có một quân nhân bị lây nhiễm nhưng không ai phát hiện, giờ đã lây cho rất nhiều quân nhân khác, nếu em trông thấy ai mặc đồ rằn ri quân đội cũng đừng vội bắt chuyện, cứ nhìn kỹ cái đã, biết chưa? Hoặc là, em chạy về hướng toà thành đi, hôm nay có rất nhiều người chạy nạn đến, cũng đã vào trong thành rồi. Vợ ơi, vợ ơi, sao em không nói tiếng nào vậy? Đừng làm anh sợ, có phải em đã xảy ra chuyện rồi không..."

[CHAELISA] Đại Dịch Xác HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ