Trời sáng.
Vô số tia nắng vô hình xuyên qua cửa kính, phản chiếu khuôn mặt đang yên giấc trên giường bệnh của Chaeyoung.
Hai hàng lông mi đen dài tách ra, một đôi mắt sâu thẳm dường như hút hết toàn bộ ánh sáng, khoá lại bên trong.
Đây là ngày thứ tư. Mỗi một ngày tỉnh giấc Chaeyoung đều sẽ như vậy, không biết chính mình đang ở nơi nào, không biết chính mình muốn làm cái gì, không biết chính mình là ai, trong đầu trống rỗng, hai mắt nhìn đăm đăm vào nguồn sáng. Trạng thái đó duy trì vài phút, sau đó Chaeyoung sẽ chậm rãi cảm thấy hết thảy vẫn chưa hề chấm dứt, một lát sau, nàng mới chính thức tỉnh lại.
Một ngày này cũng là như thế. Chaeyoung ngồi dậy, xoay người mang dép, nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh liền bắt gặp giáo sư Yang Hyun Suk đã đợi bên ngoài. Nhân viên đi vào khu cách ly đều mặc một lớp áo phòng hộ dày, nhìn bề ngoài rất khó phân biệt ai là ai, nhưng người có quyền tiến vào phòng cách ly của Chaeyoung chỉ có vài người, mà từ đầu đến giờ, Chaeyoung chỉ thấy mỗi giáo sư Yang.
Trong mắt Chaeyoung lóe lên tia sáng, đứng dậy nói: "Giáo sư..."
Yang Hyun Suk tiến vào phòng cách ly, ấn Chaeyoung ngồi xuống, nói: "Tôi đã hỏi giúp em rồi, cái người mà em nói vẫn chưa xuất hiện."
Chaeyoung khẽ gật, cúi đầu, cả người lại trở nên trầm tĩnh.
Yang Hyun Suk tiếp tục nói: "Vết thương trên người em đang lành, lần kiểm tra cuối cùng có kết quả rất tốt, Chaeyoung, giờ em có thể rời phòng cách ly rồi."
Chaeyoung ngẩng đầu hỏi: "Sau khi ra ngoài em muốn tham gia nghiên cứu ngay lập tức, có được không ạ?"
Yang Hyun Suk mỉm cười: "Em nghĩ chúng tôi sẽ lãng phí một nhân tài như em sao? Em không muốn làm việc thì mọi người cũng sẽ đến đốc thúc em làm việc."
Rốt cuộc Chaeyoung cũng nở một nụ cười: "Cảm ơn giáo sư."
"Đi thôi."
Trải qua một mớ quy trình phức tạp, mãi đến khi tắm rửa thay đồ xong, Chaeyoung mới rời khỏi khu cách ly, bầu không khí rốt cuộc cũng thay đổi, Chaeyoung hít sâu một hơi, từng sợi thần kinh trong đầu như được buông lỏng. Yang Hyun Suk lại nói một câu: "Em vất vả rồi."
Ngoài khu cách ly có một cô gái mặc áo blouse chuyên dụng trong phòng thí nghiệm ngồi chờ, cô gái kia nghe được tiếng bước chân của họ liền lập tức đứng dậy nghênh đón, Chaeyoung nhìn xa xa thì thấy có chút quen mắt, chưa kịp nhớ kỹ là ai thì cô gái đã kích động chào đón: "Tiền bối! Chaeyoung tiền bối!"
"Kim Yerim." Chaeyoung có chút kinh ngạc thốt lên một cái tên.
"Tiền bối lại quên rồi, gọi em là Yeri!" Yeri vui vẻ bước đến kéo tay Chaeyoung.
"Ừm, chị nhớ rồi, Yeri."
Yeri hưng phấn nói tiếp: "Chị không bị sao hết thì đúng là tốt quá!"
"Chú ý lời nói một chút." Yang Hyun Suk nghiêm túc nhắc nhở.
"Vâng, giáo sư." Hiển nhiên là Yeri không hề e ngại lời giáo sư nhắc nhở, tiếp tục nhỏ giọng thì thầm với Chaeyoung: "Em có một bụng câu hỏi chờ chị đó tiền bối..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanficTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...