Chương 20

1.5K 164 21
                                    

"Chaeyoung unnie..." Jennie đột nhiên cầm tay Chaeyoung.

"Sao vậy?" Chaeyoung quay đầu liền phát hiện hai má Jennie đỏ ửng lên: "Em mệt trong người hả?"

"Dạ."

Trông Jennie có chút phờ phạc. Chaeyoung nhíu mày: "Mặt em đỏ quá. Chị sờ trán em một cái được không?"

Jennie khẽ gật đầu.

Jisoo nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Chaeyoung dán mu bàn tay trái lên trán Jennie, tay phải thì chạm lên trán mình để so nhiệt độ rồi nói: "Hình như sốt rồi. Lisa, có nhiệt kế đó không?"

Lisa: "Có."

Chaeyoung nói: "Dừng xe chút đi. Tôi xuống lấy nhiệt kế đo cho em ấy thử, nếu phát sốt thật thì phải mau uống thuốc. Thuốc cảm mạo hạ sốt gì đó Lisa có trong balo."

"Được." Jisoo dừng xe, quay đầu hỏi Jennie: "Có mệt lắm không?"

Jennie: "Dạ có chút chóng mặt."

Chaeyoung ôm toàn bộ balo của Lisa lên chỗ ngồi phía sau, lấy gối ra, rồi lôi trong balo ra một cái nhiệt kế, bảo Jennie ngậm vào miệng. Chaeyoung nhớ tới Jennie cũng đã im lặng được một lúc lâu rồi, thế mà mình vẫn không phát hiện, thật là đáng trách.

Đến lúc rút nhiệt kế ra, Chaeyoung lau sạch rồi xem nhiệt độ hiển thị: "Không sốt, có thể là bị cảm."

Jisoo: "Ờ, vậy thì uống thuốc đi."

Không cần Jisoo nói, Chaeyoung cũng đã đang tìm thuốc. Nhìn nhãn hiệu ngoài hộp, Chaeyoung lấy ra hai viên thuốc đưa cho Jennie, chờ Jennie cho vào miệng liền lập tức đưa nước sang.

"Giờ mà có nước ấm thì tốt biết mấy." Chaeyoung không khỏi thở dài.

Jennie cười nói: "Không có việc gì, em uống thuốc hồi nữa sẽ khoẻ lại thôi. Chị đừng lo lắng. "

"Ừ, chị không lo lắng." Chaeyoung xoa đầu Jennie.

"Sao tự nhiên lại cảm mạo nhỉ?" Jisoo hỏi.

"Có thể là do dừng xe nghỉ giữa trưa, đang ngồi điều hoà lại ra ngoài trời nên bị sốc nhiệt độ."

"Vậy à..." Jisoo trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Dừng chỗ này nghỉ ngơi nửa tiếng, mọi người thấy được không?"

Chaeyoung cảm giác cuối cùng Jisoo cũng nói một câu tiếng người.

Lisa gật đầu, Chaeyoung ừ một tiếng.

"Giờ tiếp tục lái cũng không đi nhanh được." Jisoo tắt máy xe, nói: "Mọi người cũng thấy, trên đường ngày càng có nhiều chướng ngại vật, giữa trưa đến giờ hai tiếng đồng hồ mà chỉ chạy được mới có 10km."

Chaeyoung hỏi: "Còn bao xa nữa?"

Jisoo nói: "100km nữa. Tôi sợ rằng càng đi thì xe bỏ lại trên đường càng nhiều, cuối cùng sẽ chặn kín lối, chúng ta đành phải rời khỏi cao tốc. Chaeyoung, tình hình kiểm soát cục diện ở Seoul thế nào rồi, cô biết được bao nhiêu?"

Chaeyoung: "Tôi cũng không quá rõ, làm sao vậy?"

"Cô nhìn biển số mấy chiếc xe đằng trước xem." Jisoo đưa tay chỉ: "Ở xa như vậy còn lái đến đây. Còn chiếc bên kia nữa, còn chiếc xanh xanh kia nữa... Xe của người nào vậy trời, chiếc xe đẹp vậy lại sơn thành cái màu này, lái trên đường nhìn y như mấy con ruồi đầu xanh bay tán loạn ấy, nhìn trông mà phát khiếp."

[CHAELISA] Đại Dịch Xác HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ