Tiếng nói vừa dứt, phòng quan sát liền trở nên yên tĩnh.
Chaeyoung cứng đơ người, không dám quay đầu nhìn biểu tình của bốn nhân viên công tác xung quanh.
Trong màn hình quan sát, tay Lisa vẫn chưa buông, vẫn là tư thế giới thiệu. Manoban Pickup ngồi đối diện Lisa hơi chút ngây người, quay sang nhìn camera, trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Sau đó ông ta giơ hai tay lên, bốn ngón tay cuộn lại, chạm vào nhau tạo thành một hình trái tim vặn vẹo trông thật thê thảm, đồng thời trên miệng xuất hiện một nụ cười trông càng thê thảm hơn.
Trong khi Chaeyoung đang ngơ ra, Vịt Bối Rối đã được đưa tới, nhân viên công tác lại điều chỉnh nút âm lượng, đeo tai nghe lên.
Như vậy cũng tốt, bây giờ nàng hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Nàng lui ra sau hai bước, nhường chỗ cho người khác làm việc, không trở ngại bọn họ.
Đến cùng Vịt Bối Rối còn có thêm một quan sát viên mới, hiện tại anh ta cũng đang đứng trước tấm kính, nơi có thể quan sát được chỗ ngồi của Vịt Bối Rối, cụ thể là đứng giữa hai quan sát viên còn lại. Ba người đàn ông đứng thành một hàng trước tấm kính, dù Chaeyoung đứng chỗ nào cũng sẽ trông có vẻ chen chúc, nên nàng liền đứng sau ba người, ở một vị trí có thể nhìn thấy Lisa.
Bàn bên trong là bàn vuông, Lisa và Manoban Pickup ngồi đối diện nhau, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy nửa bên mặt, mà chỗ ngồi của Vịt Bối Rối lại đối diện tấm kính, khuôn mặt hiện lên cực kì rõ ràng, Chaeyoung không nhịn được cũng nhìn vài lần.
Vịt Bối Rối là một cậu trai trẻ tuổi, vóc người rất đẹp, thuộc loại hình mặc đồ thì có vẻ gầy mà thoát y thì trông thật vạm vỡ, mặt mũi sáng sủa, mặc dù biến thành xác sống cũng có thể cảm nhận được hơi thở thanh xuân. Về phương diện ăn mặt quả y như lời quan sát viên của Pickup, phần thân trên là áo ngắn tay liền mũ, chất liệu vải mỏng và thoáng mát, màu vàng nhạt, quần lửng đồng bộ, chất liệu và màu sắc cũng giống nhau.
Chàng trai vừa ngồi xuống, Manoban Pickup liền rất tự nhiên mà đưa tay qua nắm ba nhúm tóc đang nằm bẹp trên đầu cậu ta xách lên, khiến bọn nó đứng một cách vững vàng trên đỉnh đầu.
Đây chính là bản tôn của Vịt Bối Rối.
Chaeyoung liếc sang thì thấy quan sát viên của Pickup đang ghi chép lại mọi động tác một cách trung thực nhất, còn quan sát viên của Vịt Bối Rối thì đang viết vào sổ thế này: Số 48 tính tình ôn hoà, khi nhìn về phía số 47 trong mắt tràn ngập sùng bái và yêu thương.
"..." Chaeyoung cứ cảm giác có chỗ nào sai sai.
Bên kia, ba xác sống bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, Chaeyoung cảm giác được ánh mắt của những người kia không hề lặng lẽ ngó sang nàng nữa thì cơ thể mới dần thả lỏng.
Thời gian gặp mặt là có hạn, khi kim phút chuyển đến con số quy định, người ta liền mang Manoban Pickup và Vịt Bối Rối đi.
Trước khi đi, Manoban Pickup quơ quơ tay về phía camera quan sát. Chaeyoung theo bản năng cảm giác được ông ấy đang vẫy tay chào mình. Và rồi, phòng quan sát lại trở nên yên tĩnh một cách kì dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanfictionTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...