Chương 22

1.4K 166 37
                                    

Theo vòng quay bánh xe, bầu trời ngày càng trở nên xanh thẫm, xanh càng ngày càng đậm, rồi dần chuyển sang một mảng màu đen.

Jennie uống thuốc cảm xong liền nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, hơi thở đều đều, nhưng không quá sâu.

Chaeyoung nhờ Jisoo dừng xe, lấy trong cốp gối đầu trắng của nàng và Lisa, đặt lên vị trí đang ngồi của mình rồi dỗ Jennie nằm xuống.

Jennie nhổm dậy bảo: "Chaeyoung unnie, em không mệt. Em nằm rồi thì chị ngồi chỗ nào?"

Chaeyoung nói: "Chị chen chung chỗ với Lisa."

Jennie quay đầu đối mặt Lisa: "Chị Lisa sẽ bị mệt. Em không sao đâu, nếu mệt quá em sẽ dựa vào cửa sổ mà ngủ."

Chaeyoung nhẹ giọng nói: "Lisa không phiền, em mau ngủ đi, không sẽ mệt đó."

Lisa: "A."

Jennie có chút thẹn thùng nói: "Vậy được rồi. Cảm ơn hai chị nhé."

Lisa điều chỉnh ghế phó lái lùi ra sau để tạo một không gian đủ lớn, Chaeyoung chui vào ngồi trên đùi Lisa, sóng lưng thẳng tắp.

Ô tô tiếp tục chạy.

Một lát sau, Chaeyoung quay đầu lại xem thì thấy tựa hồ Jennie đã thiếp đi, nàng ngả người tựa vào Lisa ở phía sau, đầu gối lên vai Lisa, nhỏ giọng nói: "Lisa, ngồi trên đùi em mát hơn ngồi ở ghế sau nhiều. Nếu em mập chút nữa thì càng tốt."

Lisa khẽ nhếch môi cười, thì ra chính mình bị xem là một cái đệm dựa lạnh trong xe, lại còn là loại ôm sát toàn thân nữa chứ, mà khách hàng duy nhất lại vừa phàn nàn rằng: Diện tích có chút nhỏ.

Lisa nghĩ: thật là ngại quá, diện tích thế này là đã lớn nhất rồi, diện tích lúc 15 tuổi càng nhỏ, sẽ không đủ cho chị ngồi đâu, mà diện tích khi 5 tuổi càng nhỏ nữa, cũng chỉ có thể đảm đương một tấm đệm lót mông mà thôi.

Chaeyoung lại hỏi: "Tôi dựa vào em như vậy, em có ngại gì không? Khó chịu thì nói nha."

Lisa nói: "Không."

Chaeyoung cười cười: "Dựa vào em rất thoải mái, cả người mát mẻ, so với bật điều hoà thì tốt hơn nhiều."

Lisa cũng muốn cảm nhận được độ ấm trên người Chaeyoung nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lisa nhìn đỉnh đầu Chaeyoung một lát, nơi Chaeyoung gối đầu rất gần vết thương của cô, chỗ đó khuyết thiếu một miếng thịt, sần sùi. Cô ngẩng đầu nhìn nhìn lên trần xe, nghĩ vẩn vơ trong đầu, đột nhiên "Kịch" một tiếng thật dài, mui xe mở ra.

Lisa khẽ sửng sốt, quay sang cảm ơn Jisoo một tiếng liền ngước cổ nhìn lên trời.

Xe chạy rất chậm. Ánh sao đêm lấp lánh, ánh sáng lập loè êm dịu, khiến con người ta cảm giác vừa bình yên lại vừa thổn thức. Bầu trời sao đẹp như vầy là điều không thể thấy được vài ngày trước đó. Không còn người sống, không còn khu dân cư, không còn ánh đèn xe nhộn nhịp, vì thế bầu trời sao được ngọn lửa đốt xác chiếu sáng. Ánh sao đêm thay thế đèn đường, soi sáng khu dân cư hoang tàn, và những chiếc ô tô hỏng hóc.

Jennie từng hỏi cô: Chị có cảm thấy, nạn diệt chủng trên diện rộng mà nhân loại đang trải qua lần này, là hậu quả tự mình gánh chịu không? Bây giờ Lisa nghĩ cái cụm từ "Tự mình gánh chịu" trong lời Jennie hẳn là muốn chỉ các hành vi phá hoại tự nhiên của con người. Jennie chưa từng thấy qua trời trăng mây nước, chưa thấy qua hoa lá cỏ cây, chưa thấy qua suối hồ sông biển, chưa thấy qua cá chim muông thú, lại có thể nghĩ đến những điều tinh tế như thế này, có thể thấy được cô bé này rất có đầu óc, không phải là một người bạn nhỏ đơn giản.

[CHAELISA] Đại Dịch Xác HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ