Giữa trưa luôn là thời gian nóng nhất trong ngày, nhưng giờ đang là mùa hè, qua trưa rồi mà không khí vẫn không bớt oi bức được bao nhiêu.
Khi ánh mặt trời chói chan dần tắt ở phương trời tây, một mảng trời tây bị đốt đến đỏ rực, mây chiều như lửa nóng muốn đốt cháy cả một khoảng trời. Không khí xung quanh mọi người cũng bị nhiệt độ nóng bức kia dằn vặt đau đớn, thậm chí phải lộ ra nguyên hình, mờ mờ ảo ảo.
Jisoo lau cái trán đầy mồ hôi, ngửa đầu nheo mắt nhìn mặt trời lặn, hình ảnh trước mắt cô nhập nhoà như muốn hoà vào nhau, giống như đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn, cô không còn nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu xác sống rồi nữa, bản năng của cô cho phép cô quên đi con số liên tục gia tăng kia.
Jisoo quay lại xe, mở máy chạy khỏi con đường nhỏ này.
"Unnie muốn uống nước không?"
Jisoo lắc đầu, sau đó mới nhớ tới Jennie không nhìn thấy bèn trả lời: "Không cần."
Lisa vỗ nhẹ vai phải Jisoo, ra khỏi đường nhỏ sẽ lập tức quẹo phải. Nguyên một ngày ở Cheongju, bọn họ vòng tới vòng lui một hồi, thỉnh thoảng cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, nhưng rốt cục tất cả cũng mang thân hình nguyên vẹn chạy được đến Seoul, trên tay mỗi người đều dính nhớp máu dịch não tuỷ của xác sống hoặc của con người.
Lisa nhìn cột mốc cắm bên đường mà bọn họ vừa lướt qua, nhanh chóng sắp xếp lại hình ảnh bản đồ trong đầu. Bọn họ vừa mới vượt qua lằn ranh phân cách giữa Cheongju và Seoul, bắt đầu từ đây đã là ngoại ô của Seoul rồi. Lisa đã nhẩm tính xong lộ trình đến tòa thành cổ Suwon Hwaseong nên nhàm chán nhìn cảnh sắc bên ngoài, cô quay đầu muốn nhìn Chaeyoung một cái lại phát hiện Chaeyoung đang nghiêng đầu ngủ.
Dưới hai hàng lông mi của Chaeyoung xuất hiện hai vệt đen đáng yêu, Lisa ngẩng người nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện ra đó không phải là vệt đen, mà là quầng mắt. Cả ngày hôm nay, tuy rằng Chaeyoung không cần rời khỏi xe, nhưng với sức khoẻ suy yếu thế này, đường xá xóc nảy vẫn có thể khiến Chaeyoung cực kì mệt mỏi. Sắc mặt Chaeyoung tiều tụy, nhất định phải ngủ đủ một giấc thì mới khôi phục lại được.
Người cảm thấy mệt không chỉ có Chaeyoung. Phải ngồi quá lâu trong xe ai cũng sẽ cảm thấy rã rời, nhưng hiện tại quỹ thời gian của họ không hề dư dả.
Lisa nhìn chăm chú gương mặt Chaeyoung hồi lâu, mãi đến khi Jisoo chợt dừng xe bảo: "Mọi người đợi một chút, đừng nhúc nhích."
Theo quán tính, Chaeyoung đang say ngủ liền nhào tới trước, nàng chợt bừng tỉnh, khẽ la một tiếng, lập tức cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đang áp lên trán mình, bàn tay kia di chuyển tới trước cùng với cái trán của Chaeyoung, sau đó chậm rãi rút lại.
Chaeyoung ngồi thẳng người lại, hai tay chụp lấy bàn tay kia của Lisa rồi hỏi: "Làm sao vậy? Jisoo đâu?"
Jennie dùng giọng điệu cực kì nhàm chán bảo: "Đi cứu người rồi."
Lisa cùng Chaeyoung nhìn ra ngoài thì phát hiện bóng lưng đang chạy vội của Jisoo, vừa chạy vừa rút thanh kiếm bên hông ra, lưu loát chém rụng đầu một xác sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Đại Dịch Xác Hóa
FanfictionTrên mặt Chaeyoung hiện ra sự mất kiên nhẫn, cây thép trên tay chỉ vào gương mặt Lisa rồi hỏi lại một lần: "Người, hay xác sống?" . "Cô bị lây nhiễm hả?" Lisa gật đầu. "Còn biết mình là ai không?" Lisa gật đầu. "Từng ăn người chưa?" Lisa lắc đ...