Chương 1: Chuyển cấp

28.7K 679 46
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi trong khắp căn phòng đã tràn ngập ánh sáng của buổi sớm. Thái Hanh nhắm mắt quơ tay quơ chân cố gắng để tìm được chiếc điện thoại đang phát ra tiếng chuông đáng ghét đó.

'Pách' một tiếng ròn rã, cậu nhăn mày cố gắng mở hé đôi mắt, ngồi dậy nhặt chiếc điện thoại vừa được trúng thưởng một tấm vé độc đắc rơi xuống nền. Thái Hanh thở dài, có lẽ chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên cậu chẳng có phản ứng gì mấy, chiếc màn hình ngoài hai vết nứt cũ ra cũng không có gì thay đổi. Bấm tắt chuông báo thức, cậu lê đôi dép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Hôm nay là kì thi vào cấp ba, ngày thường dù có đi muộn, bỏ học, trốn tiết, đánh nhau gì đó đều được nhưng ngày thi cậu luôn tự biết cân nhắc bản thân ôn luyện tử tế. Vì học lệch nên Thái Hanh nổi trội về mảng tự nhiên cộng thêm cả một chút xíu Tiếng Anh, cho nên kì thi này muốn vào một trường cao trung bình thường hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sửa soạn nhanh chóng, bỏ bút thước vào balo, mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là sơ mi ca rô, cậu đóng cửa phòng ngủ bước xuống bếp, mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng. Thái Hanh không thích ăn các loại thức ăn liên quan tới đậu đỏ đậu đen, nên mấy thể loại xôi đậu cháo đậu gì đó mẹ cậu trực tiếp bỏ qua, chỉ ăn bánh mì với sữa đơn giản là được. Cầm lát bánh mì đưa lên miệng, cậu tiến lại phía chú chó cưng của mình xoa đầu và xoa lưng vài cái.

"Mẹ, con đi đây."

"Ừ, làm bài tốt."

Năm thứ hai trung học, mẹ cậu bắt được bố cậu ngoại tình, bố mẹ Thái Hanh ly thân, cậu cùng mẹ chuyển về một thị trấn nhỏ cách xa thành phố Đài Bắc, bà ấy nhất quyết không muốn ở lại thành phố lớn, không muốn gặp mặt người đàn ông đó thêm một lần nào. Cuối cùng nhờ số tiền bồi thường cộng chút tiền tích góp riêng, mẹ cậu mua một căn nhà ở đây, sau đó cũng chuyển công tác về chi nhánh nơi này, cuộc sống trôi qua bình thường khá thoải mái không có gì quá lo ngại.

Ngày đầu tiên vào lớp học mới, cậu đã bị chặn đánh một trận, bởi vì khi đó cậu đang trong trạng thái phản nghịch không thể chấp nhận được việc chuyển đến một nơi xa lắc xa lơ thế này. Thật may khi còn ở thành phố bố cậu đã đưa cậu đi học võ từ lúc còn nhỏ xíu, bố bảo rằng con trai cần phải biết mấy thứ này về sau sẽ dễ sống, không được để bị bắt nạt. Hôm đó một mình cậu đấu với bảy tám thằng, ai nấy đều bị máu nóng của cậu húc nhừ người, đúng lúc tức giận lại có một chỗ xả, tuy rằng trên mặt cùng trên người cậu đều bị thương nhưng trái lại tâm trạng cực hả hê phấn khích. Một trận đó làm danh tiếng Thái Hanh nổi rần rần trong toàn trường, ai cũng phải nể mặt không dám đụng, sợ lại lỡ đụng vào dòng máu nóng nảy thì ai cũng biết hậu quả ra sao.

Đám con trai trong lớp không dám ho he gì mà răm rắp nghe lời, trong hội đó chỉ có duy nhất một người sau khi chứng kiến màn biểu diễn võ thuật bắt đầu sùng bái cậu, ngày ngày bám đuôi đòi cậu dạy võ. Ban đầu Thái Hanh thấy phiền, trực tiếp đuổi đi, nhưng người đó lại càng dính lấy cậu, lấy lí do là muốn giúp đỡ bạn mới hòa nhập với lớp để xin giáo viên cho ngồi đằng trước cậu. Cuối cùng cậu phải đồng ý, đây là người bạn đầu tiên kể từ lúc Thái Hanh chuyển về đây, hiện tại cũng đang là người bạn thân nhất của cậu.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ