Chương 58: Đánh đổi

4.7K 304 24
                                    

Mọi người đứng sang hai bên nhường chỗ cho Thái Hanh tiến vào, đôi tay Thạc Trân mỏi nhừ, cả người dần thấm mệt. Anh dừng lại, gục đầu xuống bàn tay của cậu khóc nấc lên.

Thái Hanh ôm chầm lấy cả người Chính Quốc, dùng bàn tay cố gạt đi dòng nước mắt để nhìn cậu được rõ hơn. Anh chạm nhẹ lên trán của cậu, da thị vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, Thái Hanh không tin, không chấp nhận được sự thật rằng trái tim cậu đã chẳng còn đập nữa. Đưa tay đặt lên phía ngực trái của cậu, nước mắt trào ra, anh nói trong những tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

"Đừng như vậy mà, em đang đùa với anh có phải không, em chỉ đang ngủ thôi có đúng không."

"Có phải em đang giận anh không, em giận anh nên mới không chịu tỉnh dậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Chính Quốc à, chẳng phải em nói rằng em yêu anh sao, em phải tỉnh dậy để chúng ta sống cùng nhau chứ. Cây piano ở nhà là anh mua tặng em, cả violin cũng vậy, nếu em không còn nữa thì chúng sẽ mãi mãi nằm im ở nơi đó mà không bao giờ có thể cất lên tiếng nhạc thêm một lần nào."

"Anh chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này khi không có em, anh không thể sống thiếu em được đâu Chính Quốc à."

"Ngày trước em từng nói sau này khi lớn lên em sẽ cưới anh mà, em mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ làm đám cưới có được không, khi đó mẹ của anh cũng sẽ là mẹ của em, rồi anh sẽ học nấu ăn, sau này anh sẽ làm cho em món há cảo mà em thích ăn nhất."

.

Chính Quốc nhận thức được mình đang ở trong một khoảng không gian vô định, cả người cậu không còn cảm nhận được sự đau đớn nào nữa, không có vết dao đâm, không có COPD, người cậu nhẹ bẫng đi vô cùng thoải mái. Trong không gian rộng lớn này có rất nhiều màu sắc cùng ánh sáng kết hợp lại, cậu cảm thấy có ai đó đang tiến về phía mình.

"Xin chào, cho hỏi tôi đang ở đâu vậy, sao tôi không thấy Thái Hanh đâu cả, anh ấy có sao không?"

"Cậu đang ở điểm dừng chân của các linh hồn."

Cậu hốt hoảng, sợ hãi mà nhìn về mọi phía xung quanh.

"Tôi...tôi đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào, ngài đừng có gạt tôi, bọn tôi chỉ vừa mới quay lại bên nhau, sao ngài có thể nỡ lòng nào chia cách hai chúng tôi lần nữa, ngày đó khi tôi muốn chết sao ngài không để cho tôi chết luôn mà lại lựa chọn khi tôi đang sống hạnh phúc bên anh ấy. Nếu ngày đó ngài để tôi ra đi vậy tôi sẽ không còn vướng bận, lúc đó tôi sẽ mãn nguyện mà chấp nhận."

"Cậu đã thay người mình yêu thương hứng lấy nhát dao đó, cậu đã chọn chết thay cậu ta, đây là kết cục mà cậu phải chịu, cậu có chấp nhận chết thay cho người đó hay không?"

Bỗng cậu đứng sững lại chừng vài giây, sau đó mỉm cười với người dẫn đường của mình.

"Vậy sao, nếu tôi chết mà đổi lấy được cuộc sống hạnh phúc và bình an cho Thái Hanh thì tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó. Dù sao tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ có anh là chấp niệm lớn nhất của đời mình, nhưng anh vẫn có gia đình, có bố mẹ yêu thương anh, còn có cả một tập đoàn lớn đang chờ anh gánh vác, có hàng ngàn người trông đợi ở anh nữa."

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ