Từ khi Chính Quốc nảy ra ý định chơi trò đó, câu nói gậy ông đập lưng ông chính thức được áp dụng lên người cậu. Cứ ba vòng quay thì Chính Quốc dính hai lần còn một lần là Trí Mẫn.
"Ây yo yo, tôi không chơi không chơi nữa, mai còn phải đi học."
Thái Hanh gõ đầu cậu một cái "Đầu óc cậu có phải học nhiều quá tới lẫn lộn rồi không, mai là Tết dương lịch cậu tự một mình đi học à."
"Thật à, nhanh như vậy đã tới năm mới rồi."
Trí Mẫn khua tay cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người "Nào nào tiếp tục, tôi phải phục thù mới được."
Quyết tâm phục thù to lớn của Trí Mẫn chẳng được bao lâu thì hai mắt díu lại thành một đường thẳng rồi lăn đùng ra ngủ. Thái Hanh lắc đầu định kéo Trí Mẫn lên ngủ trên ghế sofa trong phòng cho đỡ bị cảm lạnh.
"Để tôi giúp cậu dọn." Chính Quốc nói, đôi mắt hai mí to tròn lúc này trở nên mơ hồ, gò má đỏ ửng. Chính Quốc đứng lên đột ngột liền choáng váng mà vấp vào chân Trí Mẫn ngã ra sàn trông cực kỳ ngốc nghếch
"Cậu... cậu có nổi không đó, ngồi yên một chỗ cho tôi là được rồi."
Chính Quốc ngồi khoanh chân chống cằm nhìn Thái Hanh lôi Trí Mẫn xềnh xệch trên nền. Sau đó bản thân mình cũng ngủ gật cho tới khi Thái Hanh dọn dẹp xong xuôi tới bế cậu lên giường nằm.
Vì uống ít nhất nên Thái Hanh là người duy nhất tỉnh táo, tắm xong cũng hết ám mùi rượu, cậu xuống nhà báo với mẹ là đêm nay Trí Mẫn với Chính Quốc ngủ lại đây để mẹ không lên trên phòng hỏi han nữa, nếu bà mở vào phòng lúc này chắc sẽ sốc nặng vì mùi cồn đậm đặc trong không khí. Thái Hanh hé mở cửa sổ để trong phòng cho thoáng đãng để mùi bay ra bớt, xong xuôi cậu tắt đèn lớn, chỉ để lại bóng đèn nhỏ ở trên tủ đầu giường.
Thái Hanh nằm trên trường xem điện thoại một lúc, tới một giờ đêm mới tắt điện thoại đi ngủ. Chính Quốc nằm quay mặt về phía cậu, lúc say cũng trở nên xinh đẹp như vậy, nhất là đôi mắt, hàng mi cong cong, đôi môi nhỏ xinh xắn hồng hào. Hai người nằm quay mặt vào nhau, bỗng Chính Quốc mở mắt, Thái Hanh có hơi giật mình nhưng cậu vẫn nằm yên nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia xem cậu đang mơ hay tỉnh
"Tỉnh rồi?" Thái Hanh nhẹ giọng hỏi
Chính Quốc không nói gì vẫn cứ mở to đôi mắt nhìn vào mặt Thái Hanh
"Chính Quốc!"
Thái Hanh tiến đến gần đưa tay đặt lên trán sợ rằng Chính Quốc bị sốt. Bỗng, Chính Quốc vòng tay qua cổ Thái Hanh vươn người đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Đột nhiên Chính Quốc hành động như vậy làm Thái Hanh đờ người ra, trong đầu bây giờ mọi thứ đang xáo trộn. Tim trong lồng ngực cũng muốn nhảy ra cả rồi. Thái Hanh nuốt nước bọt, nhìn xem Chính Quốc định làm gì tiếp theo. Nhưng Chính Quốc chẳng làm gì cả, hôn người ta xong một cái liền nhắm mắt ngủ tiếp, tay còn thuận tiện ôm chặt lấy Thái Hanh không buông.
Thái Hanh nghĩ rằng vì cậu say mới hành động như vậy nên hôm sau cũng chẳng nhắc tới chuyện này, coi như cả hai đều đang mơ, sợ nói ra cậu sẽ ngại mà tránh mặt mình. Nhưng sự thật là Chính Quốc không mơ, cũng hoàn toàn tỉnh táo, cậu không thể kiềm chế nổi suy nghĩ trong lòng mà muốn thử Thái Hanh một chút nhân lúc có thể mượn cớ mình đang say. Thái Hanh cũng chẳng hay biết rằng khi cậu đã ngủ, ở khóe mắt Chính Quốc len lén rơi một giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...