Vào một buổi trưa mùa hè, họ đã ngây ngô như vậy mà tới bên nhau. Sự hồn nhiên thơ ngây của những tháng năm tuổi trẻ khiến họ can đảm để thổ lộ cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Từ khi nào mà một cậu nhóc với một trái tim nhạy cảm sợ bắt đầu một mối quan hệ, ngần ngại khi nói về tình yêu và ghét sự chia ly đã có thể mở lòng mình tiếp nhận một mối quan hệ đặc biệt như vậy.
Chính Quốc ở trong vòng tay Thái Hanh mệt mỏi mà ngủ say, đợi cho đến khi nghe được từng nhịp thở đều đều êm ả, Thái Hanh mới từ từ buông tay ra đặt cậu xuống giường nằm ngay ngắn. Chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi đắp một chiếc chăn mỏng cho Chính Quốc, xong xuôi mới đi làm việc riêng của mình. Hiện tại đang phấn đấu làm học sinh chăm chỉ, ngày hôm nay trốn học, bây giờ Thái Hanh phải tự xem sách bù vào, Chính Quốc thì không cần nói, cho dù cậu ấy có nghỉ ba ngày thì khối Mười vẫn không ai theo kịp.
Ngồi trước bàn học mà cảm xúc trong lòng Thái Hanh hỗn tạp đủ thứ, bọn họ chỉ mới là những cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi, nói ra những lời này liệu có sớm quá chăng? Hai người có thể bên nhau được bao lâu khi chặng đường đối mặt với cuộc sống trưởng thành còn quá gian nan hiểm trở. Nhưng, nếu lo sợ nhiều thứ như vậy thì đã không phải là thiếu niên. Cho dù chỉ còn bên nhau được một ngày, cậu cũng muốn một ngày đó trôi qua thật đáng nhớ.
Tới khi Thái Hanh làm hết bài tập xong xuôi Chính Quốc vẫn chưa chịu dậy, cậu đành tự xuống nhà nấu mì ăn tạm, đúng lúc nghe có tiếng xe ô tô đỗ ở cổng nhà.
"Mẹ về sớm vậy ạ?"
Mẹ Thái Hanh xách một chiếc túi da đựng đồ dùng cá nhân và tài liệu, bà thay một đôi dép đi trong nhà màu xanh dương, liếc nhìn Thái Hanh một cái rồi đi vào bếp rót nước uống.
"Lát nữa mẹ đi có chút việc nên về sớm, hôm nay Chính Quốc có tìm con nói chuyện không?"
Trên mặt Thái Hanh không giấu nổi được sự vui mừng mà gật đầu.
"Thế nào? Làm hòa rồi? Nhìn mặt vui thế này cơ mà."
Bà cũng có chút sự phấn khích tò mò về đôi chim non mới lớn.
"Vâng."
"Thế bây giờ thằng bé ở đâu? Con đã rửa vết thương ở tay cho Chính Quốc chưa?"
Khi nãy ở trường, mấy người đó dù là giáo viên hay cán bộ y tế cũng chẳng ai hỏi han quan tâm Chính Quốc lấy một câu xem là có bị đau ở đâu hay không, bởi vì căn bản bọn họ không hề có chút quan tâm tới Chính Quốc, nghiễm nhiên áp đặt cho cậu một vai phản diện. Mà kể cả vai phản diện đi chăng nữa thì cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc biết buồn biết đau. Lúc này mẹ hỏi tới Thái Hanh mới hiểu được, chỉ những người yêu thương nhau mới quan tâm đến nhau từng chút dù là nhỏ nhặt nhất.
Thái Hanh trả lời "Rồi ạ, cậu ấy đang ngủ ở trên phòng."
Đặt cốc nước xuống bàn, bà mặt mày hớn hở cười tươi suýt chút nữa quên mất việc mình có hẹn.
"Mẹ bận thì chuẩn bị đi đi ạ, lát nữa Chính Quốc dậy con sẽ đưa cậu ấy ra ngoài đường lớn ăn tiểu long bao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfiction"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...