Trong đêm khuya tịch mịch, không có ánh trăng soi, cũng chẳng có tiếng gió lung lay cành lá bên ngoài khung cửa sổ. Căn phòng của anh phảng phất hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu hoa oải hương vô cùng dễ chịu, có thể giúp cải thiện tâm trạng tốt hơn.
Thái Hanh vẫn còn một chút choáng váng sau khi uống rượu, vậy nên đêm nay cả hai người đều đi ngủ từ sớm. Cậu và anh nằm cạnh nhau không ai nói với ai câu gì, Thái Hanh cứ tưởng rằng cậu đã ngủ say, còn Chính Quốc cũng nghĩ anh như vậy. Mãi tới hơn một giờ đồng hồ sau, cậu cựa mình xoay người lại đối diện với anh, đưa tay ra khỏi chăn chạm lên hàng lông mày đen nhánh đầy nam tính của người trước mặt.
Chính Quốc vươn người lên chống khuỷu tay xuống nệm, nghiêng đầu hôn lên trán người kia, cậu giữ nguyên như vậy một lát rồi áp má mình vào một bên má anh. Dường như cảm thấy một chút âu yếm nhỏ này là chưa đủ, Chính Quốc lại lùi xuống một chút, đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng lên đôi môi, lên chóp mũi còn phảng phất ra một mùi hương thoang hoảng của rượu vẫn còn vương lại trên da thịt.
Anh nhắm mắt vờ như mình đang ngủ, cảm nhận từng chút từng chút sự yêu thương mà cậu vụng về mang lại, những chiếc hôn nhẹ nhàng như chú cún con liếm mặt để bày tỏ sự yêu thương với người mà nó quý mến nhất. Anh chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể bù đắp được hết những tổn thương về thể xác và tinh thần mà cậu phải chịu. Chính Quốc của anh đơn thuần và trong sáng như vậy, tới cách cậu bày tỏ tình cảm của mình cũng khiến anh cảm thấy thương cậu tới đau lòng.
Không thể kìm nén thêm được nữa, anh đột ngột vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ gầy mảnh mai. Cậu giật mình hai mắt mở lớn nhìn anh đầy kinh ngạc
"Anh...anh chưa ngủ sao?"
"Em xin lỗi...em đã làm phiền tới anh rồi." giọng cậu nhỏ dần
Thái Hanh vùi đầu vào ngực cậu hít lấy mùi hương ấm áp trên cơ thể. Cậu nằm xuống ngang với anh, nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước đó, anh lại nghĩ tới lúc cậu đau khổ nói ra tâm tư trước mộ bố mẹ. Đôi mắt anh ửng đỏ, cất giọng nói trầm ấm đặc trưng, anh nói với cậu.
"Anh thương em, anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này...em đừng buồn nữa có được không...nhìn thấy em như vậy anh thật sự đau lòng lắm, còn đau hơn cả việc chính anh là người chịu đựng những lời nói đó."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mắt của anh thấm xuống gối, cậu cũng ngỡ ngàng, không biết có phải anh đã nghe thấy những lời nói của cậu hay không.
"Em không buồn mà."
"Anh thấy hết nỗi buồn qua đôi mắt của em."
Thái Hanh thở dài, lau đi nước mắt trên mặt, anh kéo sát cậu vào người mình vỗ nhẹ lưng như muốn ru cậu ngủ
"Thật ra em có buồn một chút, nhưng mà khi em nghĩ tới bên cạnh mình còn có anh thì em đã không buồn nữa rồi, anh đừng lo."
Anh đặt xuống trán cậu một nụ hôn dịu dàng, xoa xoa mái đầu đã hơi rối tung lên của cậu, lại thêm một lần nữa đặt chiếc hôn mang chút hơi thở vương mùi cồn xuống đôi môi ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fiksi Penggemar"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...