Chàng trai ở bên cạnh Thái Hanh năm mười bảy tuổi, hiện tại đang cầm bó hoa cưới màu trắng đứng trước mặt anh cười thật tươi...
"Anh..."
"Anh à..."
"Này giám đốc Kim!"
Thái Hanh giật mình sực tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ mang tên Điền Chính Quốc quẩn quanh ở trong đầu.
"Hả?"
"Anh nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
Thái Hanh cong nhẹ khóe môi nở nụ cười trìu mến, đưa tay đặt lên eo cậu kéo lại gần mình.
"Nhìn em, em đẹp quá, dù cho anh nhìn bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng cảm thấy không đủ."
Cậu nheo mày, quay đầu ra đằng sau xem có người nào đang ở đây nghe được câu này hay không.
"Sao vậy, sao tự nhiên lại nói mấy câu sến sẩm này hả. Này, có phải anh làm chuyện gì có lỗi sau lưng em..."
Gương mặt cậu mỗi ngày đã đủ làm tim anh xao xuyến, ngày hôm nay gương mặt đó còn đẹp hơn gấp bội phần.
Anh hôn chóc lên đôi môi hồng hào căng mọng như trái cherry đỏ.
"Ngốc, em nghĩ chồng em không đứng đắn tới mức đó à?"
Chính Quốc đặt bó hoa xuống ghế, cậu chỉnh lại cà-vạt cho anh thật ngay ngắn ở trong chiếc áo vest, tới chiếc ghim cài áo cũng phải thẳng tắp không được chệch một centimet nào.
Đám cưới của hai người được tổ chức tại một hội trường tiệc cưới ở trung tâm thành phố theo phong cách Rustic, chính là sự kết hợp giữa sự mộc mạc giản dị pha trộn với một vài nét hiện đại. Không quá hào nhoáng, không quá xa hoa hay cầu kỳ. Đơn giản chỉ là một bữa tiệc ấm áp mà đầy ý nghĩa đối với cả hai.
Hội trường lớn được điểm xuyết bằng những nhành lá cây tươi mới màu xanh biếc, những đóa hoa hồng trắng, hoa mẫu đơn và hoa lan hồ điệp được gắn và trang trí xung quanh, đính trên những tấm vải lụa mềm mại uốn lượn vô cùng tinh khôi thuần khiết. Có một cây đàn piano được đặt cạnh sân khấu, trên thân của cây đàn cũng được trang trí bằng một vài nhành hoa lan hồ điệp rủ xuống vô cùng sang trọng và nổi bật. Bên ngoài, chiếc bàn gallery đón khách được trưng bày những tấm hình cưới của hai người. Chỉ riêng việc chọn ảnh đó Chính Quốc phải mất cả một ngày để suy nghĩ, ngắm qua ngắm lại từng bức từ trong cuốn album hình cưới. Thái Hanh nói rằng tấm nào cũng đẹp, thế nên cậu không hỏi anh nữa mà đi đến hỏi ý kiến của Trí Mẫn, hỏi anh Thạc Trân rồi cuối cùng lại tự quyết định theo ý muốn của mình.
Cậu thích nhất tấm mà anh bất ngờ hôn má cậu, vậy nên tấm đó được in to nhất và đặt ở chính giữa chiếc bàn. Lúc nhận được ảnh cậu rất ưng, còn nói rằng sau khi kết thúc lễ cưới sẽ đem treo nó ở phòng khách của căn nhà để mọi người đến chơi đều có thể nhìn được.
Mọi thứ của lễ cưới ngày hôm nay được Thái Hanh lên kế hoạch trước và sắp xếp vô cùng cẩn thận, từ những nhành hoa tulip trắng đặt trong ly thủy tinh để trang trí trên bàn tiệc, cho tới loại vải trang trí làm backdrop trong buổi lễ đều được anh tỉ mỉ chọn lựa. Mọi thứ anh làm cũng kiến cậu phải ngỡ ngàng. Đêm hôm qua, anh đi tới cửa hàng hoa đã liên hệ sẵn để tự tay mình kết một bó hoa cưới thật đẹp dành tặng cho cậu. Bó hoa không quá kiểu cách, những bông hoa tulip trắng được bó lại tự nhiên, trong trẻo và thuần khiết điểm tô cùng với chút sắc xanh của những nhành lá cây, bên dưới sẽ được cố định bằng cách dùng vải ren trắng cuộn lại. Đến nhân viên cửa hàng hoa cũng phải thán phục về tấm chân tình này của anh, tuy họ làm nghề này đã lâu nhưng mà lần đầu tiên thấy có người muốn được tự tay làm bó hoa cưới cho hôn lễ của bản thân, càng ngạc nhiên hơn nữa về sự khéo léo và con mắt thẩm mĩ này, bó hoa cưới trông rất đẹp mắt, người nhận được nó chắc hẳn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi lấy được người đàn ông tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...