Đêm đầu tiên hai người ở bên nhau sau khi cậu nhớ lại mọi chuyện, Chính Quốc nằm trong phòng của anh, không điện thoại, không máy tính hay bất cứ một phương tiện giải trí nào, cậu cũng chẳng thể ngủ được, hai mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Ở trong phòng chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử để cậu có thể phân biệt đươc thời gian.
Nhìn qua đã thấy tới mười hai giờ đêm mà anh vẫn chưa quay lại, cậu lo lắng anh thức khuya sẽ mệt, nhưng bản thân lại chẳng dám tự mình sang bên đó nhắc anh đi ngủ sớm. Con người cũng thật lạ, rõ ràng quan tâm nhiều như vậy, thương yêu nhiều như vậy nhưng vẫn làm như chẳng có chuyện gì. Ở trong đời sống tình cảm của mỗi con người, đôi khi có hai loại tình cảm đối cực nhau, chúng xảy ra cùng một lúc nhưng không loại trừ nhau mà lại hòa trộn vào nhau, đó gọi là quy luật pha trộn trong tình cảm.
Một lần nữa nhìn đồng hồ, lúc này con số mười hai đã nhảy tới số một, Chính Quốc bước xuống giường, đi chân trần sang cửa phòng bên cạnh, vẫn còn có tiếng lật giấy, tiếng bàn phím máy tính lách cách thoát ra bên ngoài từ khe cửa anh mở hé nho nhỏ. Vốn dĩ đây là căn phòng cách âm nhưng anh sợ rằng khi cậu gọi mình không nghe thấy cho nên mới mở hé cửa ra. Một chút hành động nhỏ này của anh cũng đủ để làm cậu cảm động tới phát khóc rồi.
Chính Quốc đưa tay gõ lên cánh cửa rồi mới đẩy cửa bước vào. Thái Hanh chẳng thể tin nổi vào mắt mình rằng cậu sẽ tới đây tìm anh, anh còn nghĩ cậu đã sớm ngủ say rồi.
"Em chưa ngủ sao?"
"Có cảm thấy khó chịu hay không?"
Cậu đan chặt hai tay vào nhau, quyết tâm mãi mới có thể thốt lên được một câu nói lí nhí qua cổ họng.
"Muộn rồi...anh...không định đi ngủ sao?"
"Em không ngủ được à?"
Cậu không trả lời mà cứ cúi mặt xuống đất, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thái Hanh không hỏi nhiều nữa, anh ngay lập tức tắt máy tính rồi cùng cậu quay về phòng. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chăn nhưng giữa họ vẫn giữ một khảng cách nho nhỏ, chẳng hề chạm tới nhau. Chờ đến khi cậu ngủ say, anh mới nghiêng người nằm quay mặt vào cậu, khẽ chạm bàn tay lên mái tóc cậu dịu dàng vuốt ve.
Bàn tay to lớn trượt xuống đến má cậu, anh giật mình cảm nhận nhiệt độ trên người của cậu nóng hơn anh rất nhiều, có vẻ như đã phát sốt từ lâu mà anh chẳng hề hay biết bởi vì Chính Quốc chẳng cho anh chạm vào người.
Anh nhích ra khỏi chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm lấy khăn mềm nhúng vào nước ấm, vắt khô sau đó mang ra chườm lên trán và lòng bàn chân của cậu. Cách năm phút anh lại vào nhà tắm ngâm khăn trong nước nóng một lần, lặp đi lặp lại cho tới khi nhiệt độ giảm xuống mới ngừng lại. Ban đầu anh cũng chẳng biết chăm sóc người ốm ra sao, cũng chưa từng chăm sóc ai bao giờ cả. Thế nhưng khi biết tin cậu bị bệnh, anh dần dần tìm hiểu từng chút một, đọc qua rất nhiều loại sách báo, cũng chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cần thiết như nhiệt kế. Cho dù bản thân có mệt cũng không than phiền.
Quay đi quay lại đã tới năm giờ sáng, anh không ngủ mà đi xuống nhà làm bữa sáng luôn. Có thể nói những công việc như nấu ăn thế này anh chưa từng làm, cũng chẳng biết làm, thế nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, tự một mình mò mẫm những cách làm trên mạng, kiên nhẫn hết lần này tới lần khác, những ngón tay có thêm vài vết dao cứa nho nhỏ. Cuối cùng cũng có thể nấu xong một bữa sáng hoàn chỉnh đủ chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Фанфик"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...