Chương 73: Nhớ mãi đến trọn đời (End)

5.6K 337 64
                                    

Trong bầu không khí trang trọng của lễ cưới, những nụ cười và những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau không ngớt. Ở phía trên sân khấu, màn hình lớn bỗng dưng tắt ngúm rồi ngay lập tức lại sáng lên. Thay thế cho hình ảnh của Thái Hanh và Chính Quốc thì ở trên màn hình lúc này là ngôi trường cấp ba Kim Điển, nơi chứa đựng cả thanh xuân của cả hai người.

Thái Hanh và Chính Quốc ngơ ngác nhìn nhau vì đây không nằm trong kế hoạch của cả anh và cậu. Thái Hanh lại chuyển ánh mắt sang Hạo Tích đứng phía sau. Hạo Tích lắc đầu nhún vai ý nói rằng mình không biết. Anh chưa kịp quay lại hỏi Trí Mẫn thì đã trông thấy bộ dáng nghiêm túc của Trí Mẫn đang cầm mic bước lên đứng cạnh hai người.

"Chuyện gì vậy?" Thái Hanh nói bằng khẩu hình, anh hỏi Trí Mẫn

Trí Mẫn nhướn đôi lông mày rồi vỗ vỗ vai người bạn. Cậu nhìn thoáng qua màn hình chiếu ở đằng sau rồi hướng mắt xuống phía dưới, có hơi hóm hỉnh mà nói vài lời.

"Mọi người đang có mặt ở đây đã vừa mới nghe qua một chút ít về câu chuyện của Thái Hanh với Chính Quốc qua lời kể của cậu ấy rồi. Chắc hẳn mọi người sẽ chưa kịp hình dung ra hai người lúc đó trông như thế nào, đã dần dần bắt đầu ra làm sao."

Gương mặt hóm hỉnh cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc chỉ trong giây lát

"Ngày hôm nay, tôi đứng ở đây không phải với tư cách một nghệ sĩ hay ca sĩ, mà là với tư cách một người bạn đã cùng Thái Hanh và Chính Quốc trải qua những năm tháng khi còn học Cao trung, là người bạn đi theo Thái Hanh từ những năm Sơ trung cho tới hiện tại, chứng kiến những thay đổi trong cuộc đời của Thái Hanh."

"Xin mọi người hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi đoạn video ngắn sau đây."

Trong đoạn video cánh cổng Kim Điển dần dần được mở ra, dẫn qua những hàng cây bàng cao lớn cùng những chiếc lá vàng ruộm, từng bước chân đi vào trong một dãy phòng học vừa được tân trang. Có vẻ như video mới được quay gần đây, Kim Điển cũng đã khác với khi xưa rất nhiều, các bức tường được sơn mới lại hoàn toàn, bàn ghế ở bên trong cũng đã được thay mới hết tất cả. Chỉ còn tấm rèm vẫn được giữ nguyên như xưa, là loại vải màu xanh dương mỏng không có họa tiết. Ống kính máy quay di chuyển đến phía dưới có chiếc bàn học ở cuối lớp. Nơi đó có một cậu học sinh không mặc đồng phục, gục đầu xuống bàn. Có lẽ khi đoạn phim phát tới đây, Chính Quốc đã biết được cậu học sinh không mặc đồng phục đó chính là bản thân mình khi trước.

Chính Quốc ngạc nhiên, hai mắt cậu mở to, đưa tay che miệng rồi quay sang nhìn Trí Mẫn.

Trí Mẫn mỉm cười đưa mắt ra hiệu nói cậu cứ hãy tiếp tục xem.

Trong phòng học yên tĩnh và vắng vẻ, cánh cửa sổ mở tung sang hai bên, rèm cửa màu xanh bay phấp phới uốn lượn ở bên cạnh bản lề, có hai học sinh khác bước vào, trên người mặc đồng phục mùa hè của Kim Điển. Đó chính là Trí Mẫn và một cậu học sinh khác trong vai Thái Hanh khi trước.

"Bạn ơi! Bạn có thể đổi chỗ cho hai bọn mình được không?"

Trí Mẫn lên tiếng, dòng máu nghệ thuật đã thấm vào từng tấc da tấc thịt nên cậu biểu cảm rất chính xác, giống y như khoảng thời gian đó, có một chút rụt rè, một chút sợ hãi gõ gõ vào mặt bàn của cậu học sinh kia.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ