Chương 15: Giảng hòa

4.1K 303 8
                                    

Thi học kỳ xong cũng tới ngày thi vòng chung kết của Trí Mẫn, cậu rất chú tâm vào việc tập luyện, Thái Hanh đôi khi sẽ đến phòng tập cùng với cậu. Ai cũng là bạn, không thể chỉ quan tâm người này mà bỏ mặc người kia, nhiều lúc cậu nghĩ hai người bạn này của mình có thể hòa hợp thì tốt rồi, vậy nên hôm diễn ra vòng thi cuối Thái Hanh cố gắng bằng mọi các dụ dỗ Chính Quốc đi cùng mình tới xem Trí Mẫn biểu diễn.

Hội trường đông đúc học sinh cùng phụ huynh của các trường cấp ba trong thành phố tới cổ vũ, tiếc là bố mẹ Trí Mẫn lúc nào cũng bận không thể đến xem. Thái Hanh với Chính Quốc chọn ngồi ở một hàng ghế giữa có thể nhìn thấy toàn bộ cả sân khấu. Sắp tới phần thi đầu tiên, bỗng điện thoại của Thái Hanh reo lên, là Trí Mẫn gọi tới.

"Alo?"

"Cậu mau xuống đây với mình, có chuyện lớn rồi."

Chính Quốc không chịu ngồi một mình nên cùng Thái Hanh đi xuống, cậu đứng đằng sau nghe hai người nói chuyện

"Ban tổ chức nói nhạc của tớ bị lỗi, không mở được."

"Cái gì cơ?" Chính Quốc ở đằng sau bỗng nhiên lên tiếng

"Vậy cậu không còn bản nào sao? ở USB không cóp sao?" Thái Hanh cũng sốt sắng theo

Trí Mẫn thút thít vừa khóc vừa trả lời "Có, chính là cái đưa cho ban tổ chức, nhưng người ta nói không mở được."

"Điện thoại không có sao? Cậu có bị ngốc không vậy."

"Có nhưng là bản có tiếng vỗ tay, cái đó là nhạc tớ lấy trên mạng, rồi nhờ người ta chỉnh bớt tiếng ồn. Bây giờ phải làm sao đây."

Chính Quốc cắn móng tay suy nghĩ. "Được rồi đừng khóc, cậu làm cái gì mà khóc ẻo lả hơn cả tôi vậy. Đưa bản gốc đây để tôi nghe thử."

Trí Mẫn cũng mang điện thoại ra như lời Chính Quốc nói "Cậu định làm gì."

"Im lặng để tôi nghe cái đã rồi mới nói cho cậu được."

Đột nhiên cả hai im bặt nghe theo Chính Quốc, tới thở cũng không dám thở mạnh. Đoạn nhạc không dài lắm, chừng hơn ba phút là tiếng đàn piano kết hợp với violin. Chính Quốc nghe một hồi thấy hơi quen tai, có vẻ cậu đã từng chơi lúc còn biểu diễn ở trung tâm thì phải.

"Cậu đi trang điểm lại đi, còn nhạc thì tôi sẽ đệm piano giúp cậu, lúc nãy ngồi trên đó tôi nhìn thấy có cây piano đứng, có thể không hoàn toàn giống một trăm phần trăm nhưng mà tôi sẽ cố hết sức."

"Tôi.... Tôi sợ mình không thể nhảy tốt........."

Thái Hanh đặt tay lên vai hai người "Cậu phải tin vào bản thân cậu thì Chính Quốc mới có thể giúp cậu được, cậu ấy chơi piano giỏi lắm đó, tôi đã từng thấy video ngày trước của cậu ấy rồi. Thật tự rất tốt, còn tốt hơn cả giáo viên dạy âm nhạc năm cấp hai của chúng ta nữa."

Sau khi ổn định lại tinh thần, Trí Mẫn đi tới phòng trang điểm còn Thái Hanh tới xin phép ban tổ chức cho sử dụng cây đàn. Chính Quốc ngồi ở phòng chờ lên mạng tìm bản nhạc, cậu sợ có một vài chỗ mình quên nốt hoặc nghe không rõ cho nên muốn xem bản nhạc cho chắc ăn.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ