Sau một tuần Chính Quốc có đồng phục mới, không sợ đội 'khăn đỏ' hỏi thăm nữa. Nhớ tới lời mẹ nói muốn cậu học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn nên cuối tuần cậu quyết định đi ra nhà sách mua sách vở, học hành một tuần nay Chính Quốc chỉ trong trạng thái mê man ngủ. Cậu rút kinh nghiệm không nên mang quá nhiều tiền hay vật dụng quan trong theo bên người vì bọn người bảo kê lưu manh ở khắp mọi nơi, chỉ mang chút tiền đủ để mua sách. Ôm một bọc sách, ngửi mùi sách mới thật dễ chịu.
"Này nhóc"
Nghe tới đây cậu đã cảm thấy không ổn, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước không ngoảnh lại. Thái Hanh trên đường tới lớp võ thì nhìn thấy Chính Quốc chạy thục mạng, cậu định tiến lại xem chuyện gì thì Chính Quốc không để ý đâm sầm vào ngực cậu.
"Ui da"
"Cậu làm cái gì mà chạy hấp tấp vậy?"
Thấy cậu thở hổn hển, Thái Hanh giúp cầm lấy chồng sách trước mặt
"Tôi nghe như là ai gọi ở đằng sau, cứ nghĩ là bọn trấn lột nên mới chạy."
"Nếu vậy hay là để tôi đưa cậu về."
"Không không, cậu có việc thì cứ đi đi, tôi sắp tới rồi."
"Cứ để tôi đưa về thì tốt hơn."
Đi thêm ba trăm mét đã tới, Thái Hanh còn bất ngờ khi thấy nhà cậu ở gần như vậy.
"Để tôi chỉ cậu đường tắt, cậu đi thêm khoảng mười mét nữa sẽ có một lối mòn nho nhỏ, đi hết lối mòn đấy lại sẽ trái một chút sẽ tới nhà tôi."
Chính Quốc gật đầu "Cảm ơn, nếu có dịp tôi sẽ qua thăm Tan."
Thái Hanh trả lại chồng sách về với chủ, tự nhiên theo bản năng lại đưa tay xoa đầu cậu "Tình trạng cậu như vậy ngày mà Tan qua thăm cậu có khi còn tới nhanh hơn. Được rồi tôi đi đây."
Cuối tuần Chính Quốc nằm lỳ trong phòng đọc manhua cả một ngày, mặc kệ gia đình kia ăn cơm ở dưới tầng một, đến tối cậu mới ra ngoài ăn mì lạnh ở một quán ăn gần đó, cũng khá ngon lành, từ lúc tới đây đến giờ thì món này có thể nói là món ngon nhất cậu ăn, lại nhớ tới gia đình của mình, không biết bố bây giờ có ổn không, đang làm gì, có nhớ tới mình không. Cậu không dám gọi điện thoại trước sợ đụng phải thời điểm không thích hợp.
Cuối tuần cũng trôi qua thật nhanh, vừa chớp mắt một cái liền hết, lại phải bắt đầu một tuần mới với sự cô lập đáng sợ của cái trường chết dẫm này. Trừ Thái Hanh ra thì không ai thật sự muốn tiếp xúc với cậu cả, ở trong lớp cậu cũng không nói năng không cảm xúc.
Thứ hai sau giờ tập trung là tiết Tiếng Anh, mọi người trong lớp đều có một cuốn từ điển với cuốn động từ gì đó, Chính Quốc không biết, không thấy lớp phó nói gì về chuyện này cho nên hôm nay cậu bị réo tên. Bà cô trung niên cực kỳ ngoa ngoắt
"Cậu kia sao lại không có từ điển."
Mang theo tâm tình không sợ hãi cậu nhàn nhạt trả lời
"Thời nay ai lại còn dùng từ điển nữa thưa cô, người ta chuyển sang dùng điện thoại thông minh hết rồi, tra từ rất nhanh chóng tiện lợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfiction"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...