Chương 57: Bản năng

4.8K 298 10
                                    

Thái Hanh lái xe tới trước, một lát sau chiếc xe của Điền Văn chở theo A Mập cũng tới. Điền Văn quan sát qua ống nhòm thấy ở bên ngoài nhà kho chỉ có một tên mặc đồ đen canh cửa.

"A Mập, cậu xử tên này đừng để phát ra tiếng động, dùng khăn tẩm thuốc đi, tôi vòng qua đằng sau quan sát thử xem sao." Điền Văn bố trí.

Phía đằng sau của nhà kho là một khu rừng rậm, bước chân phải vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng để tránh bị phát ra tiếng động, Điền Văn cúi đầu nhìn qua một khe cửa gỗ đã mục nát quan sát vào bên trong, tiếng đập vỡ làm cậu giật mình suýt đã phát ra tiếng. Cố gắng quan sát lại một lần nữa để nhanh chóng nắm bắt tình hình, bên trong có bốn người bao gồm cả Chính Quốc, cậu trở ra phía bên ngoài thông báo với Thái Hanh.

"Tình thế không phải quá khó nhưng không tốt cho Chính Quốc, nếu như chúng ta xông vào hiện giờ có thể đối phó với hai tên còn lại nhưng chắc chắn Chính Quốc sẽ bị giữ làm con tin."

Thái Hanh hiện tại còn căng thẳng hơn cả việc công ty vướng phải rủi ro, anh đứng im suy nghĩ một lát.

"Cậu đóng giả làm người thu mua phế liệu đi ngang qua đây để đánh lạc hướng sự chú ý của tên đó, tôi với A Mập sẽ xông vào."

"Được không vậy, nhìn tôi giống lắm à?"

"Chắc chắn được." Nói rồi Thái Hanh lấy vết dầu luyn bám lại trên chiếc máy xúc gần đó bôi vào mặt và quần áo bàn tay của Điền Văn.

"Diễn tốt một chút, mau đi."

A Mập với Thái Hanh nấp ở một bên chờ thời cơ tới, Điền Văn nhặt lên một cây gậy sắt gỉ sét kéo lê trên sàn đập vào vài tấm sắt của những chiếc máy bị phế bỏ, vừa đi còn vừa nói to

"Chà chà, chỗ này chắc hẳn là một khối tiền đây, thật không uổng công ngày hôm nay lặn lội xa như vậy."

Điền Văn đi tới trước cửa nhà kho gõ gõ vài cái vào cửa chính

"Không biết bên trong này có gì không nhỉ."

Lâm Dương ở bên trong bị phân tán sự chú ý bởi tiếng ồn, cậu ta kêu một tên giữ Chính Quốc lại, còn bản thân mình đi ra phía ngoài xem thử.

"Này cái tên ăn mày kia làm gì ở đây, còn không mau cút đi."

Điền Văn giả bộ ngốc nghếch cười hề hề nói lớn.

"Tôi chỉ muốn xem bên trong có gì bán được tiền hay không thôi, lão đại đừng có mà nóng nảy chứ, các anh ở trong đó có mồi ngon gì hả."

"Đừng có mà lắm lời, tên canh cửa đi đâu mất rồi."

"Ý anh là người mặc áo đen hả, hình như khi nãy tôi thấy cậu ta đi về phía bên đó, chắc hẳn là đi mua nước rồi."

Điền Văn vừa nói vừa ngó vào phía bên trong cố tỏ ra tò mò

"Cái tên chết tiệt có chút việc mà cũng không thể làm cho tử tế."

"Đây không có việc của mày, mau cút đi."

"Ấy đừng như vậy, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà."

Lâm Dương hất cằm ý cho tên thuộc hạ lôi Điền Văn đi ra chỗ khác, chờ cho tới khi khuất tầm mắt của Lâm Dương rồi Điền Văn nhanh chóng trở lại thành một vị cảnh sát hạ gục ngay lập tức tên đó.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ