Cuộc họp diễn ra hơn một giờ đồng hồ bàn về việc khắc phục hậu quả về rủi ro danh tiếng lần này của công ty và truy lùng ra dấu vết của nhân viên giao dịch đã ôm tiền bỏ trốn sang nước ngoài. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Tuệ Minh đang ngồi sắp xếp lại lịch trình của Thái Hanh, thấy anh bước ra từ phòng họp cô vội đứng dậy.
"Em ấy đâu rồi." Anh hỏi
"Cậu ấy mới ngủ ở bên trong, tôi nghĩ giám đốc nên ăn trưa trước đã, có cần tôi giúp anh mua đồ ăn không?"
Anh lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng, đi tới chỗ ghế sofa cậu nằm cúi đầu đặt trán của mình chạm lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ. Cậu ngủ chưa sâu, cảm nhận được có người chạm vào mình liền mở mắt.
"Anh xong việc rồi à?"
"Ừ, anh chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ một chút thôi, không sao chứ, có mệt không?"
"Em không sao, em ổn mà, anh đã ăn gì chưa?"
"Lát nữa anh ăn cũng được, chúng ta về nhà nhé."
Thái Hanh mặc lại áo khoác và đội mũ cho cậu, cũng không quên việc đeo khẩu trang, bụi bặm không tốt cho phổi của cậu một chút nào cả. Bước ra bên ngoài Chính Quốc cúi chào Tuệ Minh rồi mới theo anh ra về.
"Buổi trưa ở công ty có chỗ nào không thoải mái không?"
Trên đường về nhà anh hỏi cậu, gương mặt của Chính Quốc vừa được nghỉ ngơi đầy đủ trông vô cùng tươi tắn, cậu còn nổi hứng gõ mấy ngón tay lên đùi như đang mô phỏng động tác đánh đàn, đầu và cổ gật gù đung đưa theo điệu nhạc mới nghĩ tới ở trong đầu, Chính Quốc trả lời anh.
"Mọi thứ đều tốt, chỗ nghỉ cũng rộng rãi, thiết kế đẹp mắt, không khí trong lành, chị Tuệ Minh cũng rất tốt nữa."
Nghe cậu nói như vậy anh cũng thấy vui, dù công việc có áp lực hay mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nghe được giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như thế này của cậu thì dù có bao nhiêu vất vả anh cũng chịu.
"Anh..."
"Sao thế?"
"Chúng ta...đi vào siêu thị có được không...nếu...nếu không tiện thì anh dừng bên ngoài để em tự vào một mình là được."
Nhìn cậu ngoan ngoãn thế này anh thật sự muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng hôn lên đôi môi mỏng xinh xắn, hôn lên bọng mắt đáng yêu, hôn lên cả chiếc má trắng nõn mềm mại đó. Thế nhưng việc anh có thể làm lúc này chỉ là ở một bên ngắm nhìn cậu, anh cố gắng kiên nhẫn, chờ đợi cậu từng bước quay trở về bên anh như lúc ban đầu.
"Tất nhiên là được rồi."
Rẽ vào khu đỗ xe của một siêu thị ven đường về nhà. Anh với tay ra ghế đằng sau lấy lên một chiếc túi mà ở trong đó có sẵn hai chiếc mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang. Anh đội mũ vào, nhìn mình ở trong gương chiếu hậu chỉnh trang lại một chút. Ngày hôm nay anh không mặc Âu phục mà chỉ mặc bộ đồ thể thao bình thường, nhìn qua chắc hẳn không dễ bị nhận ra.
"Đi thôi."
Lần này hai người tự đi cần phải cẩn trọng hơn lúc buổi sáng có cả Hạo Tích. Chính Quốc đi đằng trước anh bước theo sau. Tới khu vực bán thực phẩm tươi sống cậu dừng lại suy nghĩ rồi chọn một khay thịt ba chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...