Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy một phút sau Thái Hanh đã gọi điện thoại tới cho cậu.
"Anh đang tới, có lẽ phải ba mươi phút nữa mới tới bên đó, em đã uống thuốc chưa?"
Cậu ngừng lại hai giây điều chỉnh nhịp thở, mắt liếc nhìn Amanda một cái rồi quay đi chỗ khác, cô cũng biết ai gọi điện thoại tới cho cậu vì thế nên bản thân cũng vờ như không chú ý.
"Em để quên ở văn phòng."
Sống chung với cậu từng này tháng, anh nghe qua giọng nói lúc này của cậu cũng biết rõ tình trạng bây giờ như thế nào. Thang máy đã xuống đến hầm để xe của tòa nhà, hiện tại anh dường như không còn bước đi vội vã nữa mà chuyển sang chạy một mạch tới nơi đỗ xe.
"Anh biết rồi, em cứ ngồi yên ở đó nhé, anh tới ngay."
"Anh lái xe cẩn thận, không vội đâu, đang giờ cao điểm đó."
Trước khi tắt máy cậu vội vàng nhắc nhở anh, sợ anh vì lo lắng mà không chú ý tới an toàn của bản thân. Thái Hanh lập tức tìm số điện thoại của Doãn Kỳ trong hàng tá số của đối tác bạn bè. Điện thoại đổ chuông, Thái Hanh sốt ruột như ngồi trên đống lửa, sau bốn hồi chuông dài đằng đẵng cuối cùng đầu dây bên kia Doãn Kỳ cũng bắt máy.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Doãn Kỳ còn tưởng mình nghe lầm, anh ngửa điện thoại ra xem lại xem có đúng là Thái Hanh hay không, bởi mỗi lần Thái Hanh gọi thì thường câu đầu tiên sẽ là Chính Quốc đang ở đâu chứ không bao giờ hỏi anh đang ở đâu cả.
"Anh đang trên đường về nhà rồi, sao vậy?"
Thái Hanh suýt chút nữa đã văng một câu chửi thề, nhưng rồi anh nhanh chóng động não suy nghĩ thêm một chút, hai hôm trước Hạo Tích có nói là sẽ đến Viện Hý kịch nhưng ngặt nỗi bây giờ anh đang không nhớ ra Hạo Tích nói là ngày nào đến.
"Có chuyện gì à, sao lại không nói gì nữa thế?"
"Chính Quốc quên thuốc ở văn phòng, em định nhờ anh đem sang thư viện Quốc gia cho em ấy. Anh đợi em một chút, có gì em sẽ gọi lại sau."
Thái Hanh cúp máy, anh lại lướt tìm tên của Hạo Tích trong hàng đống số điện thoại đó. Vốn tưởng mình lưu tên số điện thoại là Hạo Tích thế nhưng lúc này lục tìm mới biết là không phải. Tích hay Trịnh Hạo Tích cũng đều không thấy có. Đột nhiên trong phút giây quan trọng lại quên bẵng đi cái tên lưu trong danh bạ. Anh gõ gõ đầu ngón tay trỏ vào vô lăng cố bình tĩnh lướt thử một lượt. Ngay lúc đó, cái tên "Hope" lập tức đập vào mắt anh. Không chần chừ nhiều nữa mà Thái Hanh bấm gọi luôn, anh biết chắc đây là số điện thoại của Hạo Tích rồi, nhưng lại không nhớ ra vì sao lúc trước mình lưu tên như vậy.
"Alo!" Chỉ vừa đổ một hồi chuông, Hạo
Tích đã ngay lập tức nghe máy."Cậu đang ở đâu?"
"Tôi hả, ở Viện Hý kịch."
Nghe được câu này, anh đã hiểu vì sao mình lại lưu tên của Hạo Tích trong danh bạ là Hope.
"May quá, cậu có đang bận không?"
"Còn chút việc, cũng gần xong rồi."
"Tôi định nhờ cậu một chuyện rất gấp, bây giờ cậu có thể chạy sang bên nhà hát được không? Chính Quốc để quên thuốc ở văn phòng, giờ cậu chạy sang, tôi sẽ gọi cho anh Doãn Kỳ nhờ người đưa cậu vào bên trong. Cậu chỉ việc tìm một lọ thuốc màu xanh đậm, tôi còn vẽ ở trên nắp lọ một hình tam giác có dấu chấm than."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...