Cũng từ ngày hôm đó, Thái Hanh từ chối gặp đám bạn, mẹ cậu sợ cậu có thể dẫn đến trầm cảm nên mỗi ngày trong bữa cơm cố gắng khuyên nhủ cậu vài lời. Gương mặt cậu không mang chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn đối diện với mọi thứ xung quanh.
Mẹ Thái Hanh cũng không biết Chính Quốc đã gặp phải chuyện gì mà buộc đi tới quyết định này, nhưng bà hiểu cả hai người chắc chắn không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Mỗi ngày nhìn cả hai tíu tít trò chuyện bên cạnh nhau, Chính Quốc luôn lẽo đẽo đi theo Thái Hanh như một cái đuôi nhỏ, lúc đó có bao nhiêu hạnh phúc. Bây giờ một người biến mất không rõ lý do, người ở lại cũng u sầu tới bi lụy.
Mỗi tuần, Trí Mẫn đều ghé nhà cậu vài lần nhưng Thái Hanh không gặp. Độc thoại một hồi không có tiếng trả lời, Trí Mẫn đành buồn bã quay xuống mà lắc đầu nhìn mẹ Thái Hanh.
"Sắp đi học trở lại rồi, cô sợ nó cứ như vậy mà không chịu đến trường, cháu có liên lạc được với Chính Quốc không?"
Trí Mẫn ngồi trên ghế sofa bế Tan mà vuốt ve bộ lông dày mềm mượt, lâu ngày chú chó không được chơi đùa với Chính Quốc, đến chủ nhân của mình cũng như vậy, chắc hẳn Tan cũng buồn lắm, nó cứ nằm im một chỗ ngoan ngoãn, đôi mắt buồn rầu đen láy phủ một làn nước mỏng manh
"Cháu cũng thử nhiều lần mà không được. Rốt cục Thái Hanh vì sao lại tới mức này, người đến người đi đó là chuyện bình thường thôi mà, ban đầu có thể buồn nhưng cũng đã gần một tháng, cậu ấy cứ như vậy chẳng may lại sinh bệnh thì sao đây."
"Chính Quốc... giống như một phần trong cuộc sống của Thái Hanh vậy đó..." bà chầm chậm thốt lên, ánh mắt hướng đến căn phòng yên ắng ở trên lầu
Lúc này Trí Mẫn mới sửng sốt
"Chẳng lẽ hai cậu ấy là...là kiểu đó... người yêu hả?"
Mẹ Thái Hanh cong khóe môi "Cô cũng không chắc, nếu tới cháu cũng không biết thì có thể không phải, hoặc là hai đứa nó không nói với bất kỳ ai."
Trí Mẫn vẫn còn khá sốc, hiện tại cậu đang xâu chuỗi lại mọi chuyện từ khi hai người kia trở nên thân thiết với nhau, có lẽ đám người bọn họ không tinh ý nên mới không nhận ra, biểu hiện của cả hai nhiều khi rất rõ ràng, Thái Hanh đối xử với Chính Quốc khác hoàn toàn so với bọn cậu, lúc nào cũng quan tâm, hỏi han đủ thứ, ánh mắt say đắm của Thái Hanh, đôi gò mà ửng hồng của Chính Quốc, từng thứ một hiện lên trong đầu Trí Mẫn một cách rõ ràng. Có lần cậu còn nghe Chính Quốc gọi Thái Hanh là anh, nhưng sau đó vì Chính Quốc lấp liếm nhanh chóng nên Trí Mẫn cũng không để ý nữa.
"Cháu nghĩ đúng là vậy rồi, bảo sao Thái Hanh lại u sầu tới mức này."
Nán lại thêm một chút để chơi đùa cùng Tan, sau đó Trí Mẫn cũng chào tạm biệt mẹ Thái Hanh để trở về nhà.
Ở trong phòng, Thái Hanh cầm lấy cây guitar lên, từng ngón tay dài cứng cáp chạm khẽ, gảy lên những nốt nhạc buồn
Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Có biết hay không,
Hình bóng người từng cùng tôi sánh bước, hiện tại đang ở nơi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...