Khi những ánh sáng le lói của buổi sớm chiếu vào ô cửa kính soi xuống nền gạch sáng bóng trong phòng khách sạn. Thái Hanh mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố trấn tĩnh lại nhìn xung quanh. Anh giật mình khi thấy có người ngủ bên cạnh mình, mái đầu màu nâu hạt dẻ nép vào bên cạnh cánh tay của anh, bàn tay thuôn dài trắng trẻo đặt lên ngực anh an nhiên nằm ngủ. Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua, có thể một số chi thiết không thể nhớ rõ nhưng Thái Hanh chắc chắn bản thân mình vào đêm qua đã làm chuyện đó với Chính Quốc rồi.
Anh nhẹ nhàng đặt tay của cậu ra khỏi người mình rồi ngồi dậy bước xuống giường, nhặt áo quần của cậu ở dưới sàn lên đặt gọn ở trên ghế. Sau khi chỉnh trang lại bản thân ngay ngắn, anh nhìn ngắn lại con người vẫn đang ngủ say sưa ở trên giường, hai chiếc má hơi ửng đỏ, Thái Hanh chạm nhẹ ngón tay lên chiếc má của cậu, thấy hơi thở cùng chiếc má mịn màng hơi nóng. Anh suy nghĩ một lát rồi lấy trong ví ra một tờ ngân phiếu viết lên đó năm con số, sau đó nhìn qua vẻ mặt xinh đẹp kia, lại viết thêm một số không, sau đó mới yên tâm đặt nó ở ngay ngắn trên tủ đầu giường cạnh nơi cậu nằm. Thái Hanh đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ kín lại rồi đi ra khỏi phòng.
Xuống quầy lễ tân, anh dặn nhân viên sau ba mươi phút nữa đem đồ ăn sáng cùng thuốc hạ sốt lên cho cậu. Anh cảm thấy mình làm vậy là vì trách nhiệm chứ không phải bởi vì anh có tình cảm hay gì cả. Có lẽ Thái Hanh đã quên mất một số chi tiết trong đêm qua rồi.
Tới khi Chính Quốc thức dậy đã là một giờ sau đó, điều đầu tiên chính là cảm giác hụt hẫng khi thấy phía bên cạnh mình không còn hình bóng của anh. Cậu mệt mỏi không muốn thức dậy nhưng nhớ tới những việc còn phải làm, cậu đành lết tấm thân rũ rượi bước xuống giường đi vào nhà tắm, một dòng nước ấm nóng chảy qua tấm thân gầy, rũ đi những ưu tư mệt mỏi.
Bước ra khỏi phòng tắm cậu mới để ý thấy một tờ giấy ở trên tủ đầu giường, Chính Quốc cầm lên xem, cậu bật cười chua xót. Ba mươi vạn, anh coi cậu là một người lên giường cùng mình để mua vui thôi sao, nếu như là tình một đêm thì số tiền này cũng quá nhiều rồi. Sau khi xong việc liền vút lại một tờ ngân phiếu rồi đi mất, một câu tử tế cũng chưa nói cùng nhau. Cậu kẹp tờ ngân phiếu ngay ngắn vào trong ví của mình cất vào túi xách, điểm qua chút phấn lên gương mặt che đi sự nhợt nhạt rồi ra phòng khách bên ngoài. Có một khay đồ ăn sáng và gói thuốc nhỏ, xem ra anh vẫn còn có chút quan tâm tới cậu. Chính Quốc lại ngồi xuống ăn chút thức ăn để không phí công sức nhân viên đem lên, uống thuốc sau đó mới rời khỏi.
-
Buổi hòa nhạc thường niên vào cuối năm nhằm mục đích quên góp cho các trại trẻ mồ côi, xây dựng thêm nhiều phòng học chất lượng cao đáp ứng cho thiếu niên theo đuổi đam mê ước mơ muốn được học nhạc. Buổi hòa nhạc sẽ kéo dài khoảng hơn hai giờ đồng hồ với sự góp mặt của các tác phẩm nổi tiếng cùng những nhạc công được đào tạo bài bản.
Chính Quốc tranh thủ thời gian về nhà thay đồ, đi đến bệnh viện thăm bố trước rồi mới về trung tâm. Mười giờ sáng, Chính Quốc tới văn phòng của Doãn Kỳ sau gần chục cuộc gọi nhỡ từ đêm qua đến sáng nay bởi vì cậu biến mất không một lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Фанфик"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...