Chính Quốc trở lại sân đấu cho hiệp hai, lúc này cậu đã quen với sân và vợt hơn, do lâu không chơi nên khi nãy chân tay có thể không nhạy bén cho lắm. Hiện tại Chính Quốc đã lấy lại được ưu thế trong khi đó đối thủ bắt đầu thấm mệt, vì vợt và cầu lông nhẹ hơn tennis nhiều nên Chính Quốc có dùng sức đập khá mạnh, sau vài cú đập cầu thuận tay với trái tay, Chính Quốc nhanh chóng dành phần thắng về phía mình khiến tỉ số lúc này được san bằng 1:1.
Cầu lông đa số dùng lực ở cổ tay kết hợp với khuỷu tay nên lúc này tay Chính Quốc đang bắt đầu đau , tay phải cậu cầm nắp chai nước hơi run rẩy. Thái Hanh lấy miếng dán của Trí Mẫn chuẩn bị sẵn dán vào cổ tay cho Chính Quốc.
“Tôi không sao.” Chính Quốc nói, lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở gấp gáp, mặt áo phía sau lưng đã ướt sũng mồ hôi.
“Cậu làm rất tốt đó.”
Đội bóng rổ đã chuẩn bị rục rịch đội hình để thi đấu, Đàm Trí gọi Thái Hanh, cậu bước ra nói gì đó với Đàm Trí vài câu, ánh mắt Đàm Trí hết quay sang nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn Thái Hanh, bị ánh mắt kiên quyết của Thái Hanh làm cho chẳng thể nói được gì đành đi ra trước.
Thái Hanh quay lại lấy khăn giúp Chính Quốc lau mồ hôi. Vì tình huống đặc biệt không có chuẩn bị trước nên Chính Quốc không mặc đồ thi đấu, chỉ mặc chiếc áo sweater với quần đồng phục thể dục. Chính Quốc hỏi Thái Hanh.
“Bọn họ đều đi rồi cậu không ra thi đấu sao?”
Thái Hanh cười dịu dàng vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt Chính Quốc.
“Không sao, đợi cậu thi đấu xong tôi sẽ ra, tôi vào hàng dự bị.”
Chính Quốc thật sự đã bị cảm động tới sắp phát khóc rồi. Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn Thái Hanh, chẳng biết dùng lời gì để diễn tả con người trước mặt, dịu dàng tinh tế tới từng chi tiết nhỏ nhất.
“Cậu…. tôi …. tôi ổn mà, cậu ra thi đấu đi, đội bóng rổ thiếu cậu sao được chứ. Nếu cậu muốn tôi thi đấu tốt thì cậu cũng phải như vậy, tôi sẽ nhanh chóng ra xem cậu mà, thật đó, cậu mau đi đi.”
Trọng tài thổi còi hết thời gian nghỉ, Chính Quốc quay trở lại sân nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía Thái Hanh, cuối cùng Thái Hanh cũng đành làm theo lời Chính Quốc mà đi ra, tuy là không có Thái Hanh ngồi xem nữa nhưng tâm trạng Chính Quốc vẫn rất tốt, cậu cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể để ra với Thái Hanh. Tâm lý của đối thủ đã bị cậu áp đảo, không còn tự tin như hiệp một. Chính Quốc tận dụng thế lực của mình dùng kỹ thuật cú forehand smash trong tennis để thực hiện cú phông cầu đến tận cuối sân nhằm để đối thủ tập trung đánh trả, sau đó cậu nhanh chóng tấn công chốt hạ ghi điểm cho mình.
Tới những điểm cuối cùng, Chính Quốc gấp rút có phần căng thẳng, cậu không muốn để lỡ dù chỉ là một điểm. Tưởng chừng như chạm đến chiến thắng, phía bên kia đối thủ thực hiện một cú bỏ nhỏ chéo sân khiến Chính Quốc suýt nữa đã trở tay không kịp, cậu muốn cứu cầu bằng mọi giá cho nên khi quả cầu đã ở gần mép sân, cậu liều mạng chạy ngã nhào về phía trước đưa vợt hất cầu qua lưới, cả sân căng thẳng dõi theo từng di chuyển của cậu. Cuối cùng trái cầu yên vị đi qua sát lưới và rơi xuống phía bên kia sân, Chính Quốc thở phào. Mấy người trong lớp còn ngồi lại xem thì sung sướng hò reo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfiction"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...