Chương 12: Muốn gọi tôi là ca ca?

4.7K 349 2
                                    

Khoảng thời gian xế chiều khá nhàn rỗi, hôm nay Thái Hanh ở nhà. Chính Quốc lôi vở bài tập của Thái Hanh ra giúp cậu làm bài tập viết văn. Từng nét chữ nắn nót trên từng ô vuông đều tăm tắp. Một giờ đồng hồ sau Chính Quốc hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay của Thái Hanh.

"Coi như trả công cậu vất vả cõng tôi."

"Đâu có, cậu nhẹ mà, không hề vất vả."

Đưa ngón tay quay bút, Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế xoay quay người lại đối diện Thái Hanh.

"Tôi nên coi câu nói này là khen hay chê đây?"

"Chê, cậu quá gầy, như vậy bị đánh sẽ toàn trúng xương, rất đau."

Chính Quốc chu mỏ ra muốn chửi một câu, cậu ném quản bút vào người Thái Hanh nhưng động tác hơi mạnh liền chạm vào chỗ đau ở bên sườn.

"Ái ui." Một tay cậu ôm lấy bên người

Thái Hanh thấy vậy liền ném điện thoại đang chơi dở trận game sang một bên, nhảy xuống giường tới chỗ Chính Quốc.

"Sao vậy! Đừng manh động, đợi cậu khỏi muốn đánh bao nhiêu cũng được mà."

Cậu nhéo bắp tay Thái Hanh một cái liền xoay người đi. "Không thèm đánh cậu, lại đây ôn bài, sắp thi cuối kỳ rồi."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả đúng không sai, mới đó lại thi cuối kỳ, lần này không biết Lý Nam lại dở trò gì với cậu. Chỉ bằng trình độ đó muốn tranh hạng một với cậu thì còn kém xa ba ngàn dặm.

Thái Hanh kéo chiếc ghế đôn sofa tròn lại gần Chính Quốc lủi thủi làm việc riêng của mình. Nhân lúc Thái Hanh không để ý, cậu tò mò cầm lấy tấm thẻ chứng minh thư của Thái Hanh để quên ở trên chồng sách lên xem

Mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn vào thông tin trên thẻ lại quay sang nhìn Thái Hanh, rồi lại nhìn lên tấm thẻ

"Này, cậu.... cậu... không phải cậu bị lưu ban đấy chứ."

Thái Hanh tròn mắt nhìn cậu, còn đang nghĩ tại sao tự nhiên lại hỏi như vậy, rồi lại thấy tấm thẻ chứng minh thư của mình trên tay Chính Quốc.

"Cậu nhìn kĩ một chút có được không, đừng chỉ chăm chú vào năm sinh như vậy chứ, tôi sinh vào ngày cuối năm, mẹ tôi thương tôi ít ngày tuổi hơn mấy đứa bạn cùng lứa nên mới cho tôi đi học muộn. Nếu tôi sinh muộn thêm chút xíu nữa thì cũng bằng tuổi cậu thôi."

Cậu gật gù xem như đã hiểu.

"Cứ tưởng là cậu bị lưu ban."

Thái Hanh khoát tay lên ghế, nhếch một bên lông mày

"Sao? Học bá nên kỳ thị người học dốt hả?"

Cái này thật ra cũng khó nói, dù cậu không kỳ thị nhưng mà cậu lại không thích chơi thân với mấy người học kém, từ bé đã vậy. Chẳng biết có phải do nền giáo dục hay không nhưng hồi đó cậu cảm thấy chơi với mấy thằng con trai nghịch ngợm học hành chẳng đâu ra đâu thật sự là không có gì thú vị, hơn nữa còn làm bản thân mình hư hỏng theo không chừng.

"Không... không có, không hề."

Thái Hanh đưa tay nựng cằm cậu, lại nhếch lông mày nói.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ