Chương 28: Chính Quốc nổi giận

4.4K 327 4
                                    

Chiến tranh lạnh lần thứ hai chính thức bắt đầu, nhưng là từ một phía. Chính Quốc duy trì thái độ lạnh nhạt im lặng đối với Thái Hanh. Hai ngày này Thái Hanh nói A Mập tới đón cậu đi học, bản thân mình chỉ lẳng lặng đi theo sau, có một chút cảm giác phức tạp ở trong lòng cậu. Muốn nói gì đó với Chính Quốc nhưng khi ở trước mặt cậu lại không thể cất thành lời.

Như Chính Quốc đã nói, cậu ấy chỉ tạm dừng chân tại nơi này, tạm thời làm phiền tới quỹ đạo của Thái Hanh. Một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ lại rời đi, trở về nơi mà cậu xứng đáng, cành vàng lá ngọc, học sinh ưu tú, nghệ sĩ dương cầm.

Còn bản thân mình, Thái Hanh nghĩ mình học hành không xuất sắc như cậu, biết chơi guitar nhưng Chính Quốc lại là cây dương cầm sang trọng, không thì cũng là cây vĩ cầm quý phái thanh cao. So về mọi mặt, chẳng có điểm nào Thái Hanh bằng được cậu cả. À, có nắm đấm này, thứ này có thể bảo vệ được Chính Quốc, thế nhưng ở ngoài kia, những nắm đấm tương đương không thiếu.

Thái Hanh ủ rũ ngồi vào lớp, móc từ trong balo ra một bình giữ nhiệt màu trắng đựng sữa đậu nành mẹ tự nấu. Cậu đưa cho Chính Quốc, không nhiều không ít nói một câu đủ để khiến cho Chính Quốc phải nhận.

"Của mẹ nấu, mẹ nói mang cho cậu."

Chính Quốc có thể lạnh nhạt với Thái Hanh, khóa chặt trái tim không để nó rung động, nhưng đối với mẹ Thái Hanh, cậu không có lý do gì để làm như vậy. Một người tốt như thế, quan tâm tới cậu không vì bất cứ thứ gì, đơn thuần chỉ là quý mến cậu, coi cậu như con trai. Chính Quốc nhận lấy bình giữ nhiệt, cậu nói cảm ơn với Thái Hanh.

Kỳ học này Thái Hanh rất cố gắng, nỗ lực. Cậu không tới tiệm net cùng đám A Mập, không đi chơi bóng rổ với Đàm Trí, cũng ít tới nơi luyện võ. Cậu chú tâm vào học tập, số điểm của từng bài kiểm tra tiến bộ rõ rệt, tới độ Chính Quốc cũng phải ngạc nhiên.

Chính Quốc cứ nghĩ rằng Thái Hanh bởi vì có người yêu nên mới nỗ lực phấn đấu như vậy, cậu càng buồn hơn.

Những ngày đầu tiên của mùa hè, bầu trời cao hơn và trong xanh. Năm học đầu tiên từ khi bước vào Cao trung cũng sắp kết thúc. Nói một năm học nghe có vẻ dài nhưng thật ra rất nhanh chóng, một năm qua từ khi cậu đặt chân tới nơi này đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui, cũng đều nhờ có Thái Hanh cả.

Chính Quốc suy nghĩ kỹ, cậu thấy mình thật sự có hơi ấu trĩ, đã biết chẳng thể ép người ta phải thích một ai đó nhưng trong lòng cậu lại không chấp nhận được sự thật này. Bây giờ cậu muốn được trở lại làm bạn với Thái Hanh, qua bằng này thời gian, Chính Quốc tự tin bản thân đã kiềm chế được cảm xúc, không còn rung động nhiều với Thái Hanh như lúc ban đầu nữa. Làm người yêu thì không thể nhưng chắc hẳn vẫn có thể làm bạn.

Ngày hôm nay Chính Quốc quyết định sẽ tới trước mặt Thái Hanh làm hòa, bằng cách khi cậu ấy chơi bóng rổ thì Chính Quốc sẽ mang nước tới. Khả năng được nhận không cao bơi vì còn có Khả Di ở đó. Nhưng cậu cũng muốn thử xem vận may của mình thế nào.

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi Chính Quốc một mình xuống dưới đứng nép ở một góc sân quan sát Thái Hanh. Từng chuyển động linh hoạt, từng cú ném bóng ba điểm vẫn rất mượt mà như ngày hôm đó. Cậu nhìn sang phía gần cột rổ, có Khả Di, có A Mập đang đứng nhìn bọn họ chơi bóng rổ rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ ngày trước, được Thái Hanh cưng chiều vào ngày hội thể thao, cũng từ ngày đó mà bọn họ dần càng trở nên xa cách nhau hơn. Chính Quốc tự mỉa mai bản thân mình, chính cậu là người đã tạo ra khoảng cách đó, bây giờ có thể trách ai đây?

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ