Gió thu đã thổi, mùa thu đem theo trăm ngàn cảm xúc, thổi tới từng ngóc ngách của thành phố xa hoa, thổi tới cả những nỗi sầu đau của cậu thanh niên trẻ.
Cậu cũng từng có mùa thu rất đẹp, chính là khoảnh khắc mỗi buổi sớm có anh đứng dưới nhà đón cậu đi học, khi chiều về cậu cùng anh ra sân bóng rổ chơi. Ánh hoàng hôn mùa thu dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh nhìn từ phía bên cạnh, anh thật giống như nhân vật bước ra từ cuốn truyện tranh hàng đêm cậu mê mẩn. Trong một phút giây bâng quơ, cậu nở nụ cười ngốc nghếch trong vô thức để rồi anh tiếng lại gần xoa đầu dịu dàng. Mùa thu không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, vừa đủ để hai người ôm nhau thật ấm áp trong những buổi đêm sau khi học bài.
Con người là vậy, khi mọi chuyện đã trôi qua rồi mới ngồi lại một góc, hoài niệm lại những năm tháng đã qua.
Buổi sớm thức giấc, Chính Quốc mất hơn ba mươi phút đồng hồ trong nhà vệ sinh vì những cơn ho gây cản trở cậu làm vệ sinh cá nhân. Cậu tự nhủ do thời tiết đang thay mùa nên mới như vậy. Đón một chiếc taxi tới phòng hòa nhạc Quốc gia, hôm nay cậu có buổi tập duyệt cho ngày thi Opera vào cuối tuần. Cậu luôn tranh thủ thời gian hết mức có thể, chẳng dành ra được chút thì giờ nào để chăm sóc cho bản thân mình.
"Em đúng là bị tiền làm mờ mắt rồi."
Doãn Kỳ bước đến đặt lên trên bàn cậu một cốc cà phê còn hơi ấm, Chính Quốc nhận lấy uống một ngụm, đột nhiên cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng liền kéo ngăn bàn ra lấy một chiếc bánh đóng gói sẵn.
"Chưa ăn sáng à?"
"Vâng ạ, nhưng không sao, em ăn cái này là được rồi."
"Anh nghĩ em nên tới bệnh viện kiểm tra một chuyến, anh không hiểu biết gì về y học nhưng còn cảm thấy em không được khỏe đó.
"Bao giờ có thời gian em sẽ đi."
"Đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân, tới lúc ngã ra đấy lại khổ em thôi."
Doãn Kỳ nhờ trợ lý của mình đi mua cho cậu một phần đồ ăn sáng rồi mới tiếp tục làm việc.
Đối với một bản Opera nổi tiếng thường được biểu diễn, Chính Quốc cũng khá quen thuộc, cậu đã làm cái nghề này ngót nghét cũng hơn sáu năm, lăn lộn khá nhiều nhưng chưa từng thấy ca sĩ nào khó tính và cục cằn như thế. Cậu thuộc hàng những người cam chịu nhất cái nhà hát này rồi mà vẫn không thể làm vừa ý cô ta.
"Cậu có biết chơi không vậy, nếu không biết thì đổi người khác đi."
"Tại cô không thể lên nốt cao thì có" Chính Quốc nghĩ trong đầu nhưng không dám thốt ra
"Vậy cô có thể nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ đệm cho người khác tập trước." Chính Quốc nhìn về phía hai người ngồi phía dưới kia đang hướng mắt lên sân khấu.
"Cậu...tôi muốn đổi người." Cô ta giậm chân tức giận lôi điện thoại ra như đang mách lẻo với ai đó.
Một lát sau có thêm vài người khác của trung tâm tới lần lượt thay cậu đệm đàn nhưng rồi ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm mà chuồn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...