"Yêu"
Thái Hanh
.Tiếng ve mùa hè năm đó ồn ào huyên náo, ánh nắng của năm đó rực rỡ mà chói chang. Từng ngọn gió thổi qua ô cửa sổ, thổi vào lớp học rộn rã tiếng nói cười.
Năm đó, em đến bên tôi cũng bằng một cách thật sự tự nhiên và chậm rãi. Một cậu nhóc có phần tóc mái dài che đi đôi mắt. Khi ấy, tôi chẳng quan tâm, nhìn một người không có thiện chí, tới cả lúc chào hỏi cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì tôi cần phải quan tâm làm gì. Phải nói là tôi rất không thích những người không biết phép tắc như vậy. Cho nên lúc em vừa tới, tôi cũng khoác vai Trí Mẫn ra khỏi lớp, mặc kệ cái lớp ồn ào cùng với em ở bên trong.
Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt em, là khi đám A Mập hất bỏ chiếc mũ của em ra vì muốn đòi lại chỗ ngồi cho tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên cùng với một chút sự kinh hãi. Nhìn một con người nhỏ nhắn thư sinh như vậy, tôi không nghĩ em cũng là loại người thích đánh nhau tới nỗi mặt mũi tím bầm thế này. Nhưng rồi tôi cố tình làm ngơ, đêm đó tôi đã thoáng suy nghĩ về đôi mắt tròn xoe long lanh như đang trực trào nước mắt ấy.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi tới trường cùng lúc Trí Mẫn cũng mới đi đến nhà xe. Bọn tôi hay đi cùng nhau, cậu ta là người mềm mỏng. Ừ, tôi nghĩ vậy. Trí Mẫn hay có kiểu nhõng nhẽo làm người ta muốn phát cáu lên được, nhưng rồi cậu ta cũng biết cách xoa dịu người khác nên tôi chẳng mấy khi giận cậu ta được lâu. Ngoài việc nói hơi nhiều một chút ra thì tôi hoàn toàn ưng ý cậu bạn này, có thể giúp tôi dẹp đi mấy cơn giận vô cớ. Bởi tôi tự đánh giá bản thân mình là một người khá nóng tính.
Chẳng hạn như ngày hôm đó, tôi đã suýt chút nữa vì bực bội mà dơ nắm đấm vào người Chính Quốc, cũng may có Trí Mẫn ở nó ngăn lại, nếu không thì nắm đấm ngày hôm đó sẽ làm tôi ân hận suốt đời này.
Rõ ràng tôi rất khó làm quen với bạn mới, tôi hay sống với ý nghĩ không cần quan tâm tới người khác. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái ngày mà tôi thấy em bị đánh ở công viên cũ ấy, trong lòng tôi dấy lên một sự thương xót. Rồi khi em cười với chú chó nhỏ của tôi, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ rằng, hóa ra một thằng con trai cũng có thể cười xinh tới vậy.
Lúc đó, trong người tôi như có một động cơ tên lửa thúc giục tôi đi đến cạnh em, khiến tôi thấy lo lắng cho em và cuối cùng là đưa em về phòng của mình. Tôi còn chẳng thể tin nổi tôi lại có thể dẫn một người bạn mới gặp chưa tới hai ngày về nhà, thậm chí là đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi nghĩ... định mệnh của tôi với Chính Quốc bắt đầu từ đó.
Mỗi ngày tôi đều cố làm gì đó để có thể bắt chuyện với em, trông em ngồi một mình tủi thân, trong lòng tôi bức bối không thể chịu nổi. Em trắng trẻo, hơi gầy và vô cùng đẹp. Nhan sắc của tất cả bọn con gái trong lớp này cũng chẳng thể bì nổi. Hai chúng tôi không biết từ bao giờ đã nghiễm nhiên trở thành một đôi bạn thân.
Tôi chỉ mong được đến lớp, được gặp em, mỗi khi tan trường được chở em trên chiếc xe đạp dạo vài vòng trên con phố nhỏ, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những ngọn đồi thoai thoải, khoảng thời gian đó thật vui biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...