Sau khi tất cả thí sinh hoàn thành bài biểu diễn của mình, Chính Quốc cũng hết nhiệm vụ nên quay trở về phòng làm việc thu dọn một chút. Thế nhưng mới bước ra khỏi khán phòng, Amanda đã chờ sẵn cậu ở đó, Chính Quốc nhíu mày, không hiểu người này là đang có ý tứ gì, cô đến gặp cậu như vậy Thái Hanh có biết hay không.
"Chào cậu, thật trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau." Cô lịch sự chào hỏi trước
"Xin chào, cô tới gặp tôi phải chăng là có chuyện cần nói?"
Amanda cười đưa tay che miệng, cô vén mái tóc dài ra sau tai duyên dáng thanh cao nói với cậu.
"Chúng ta có thể tìm một nơi riêng tư hơn có được hay không?"
Trong đầu cậu đã tính toán tới chuyện hai người đi riêng với nhau sẽ bị người khác hiểu lầm, hoặc vạn nhất là bị Amanda đổ oan nên từ chối luôn.
"Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi, nếu không thể nói ngay tại đây thì đành để lúc khác vậy."
Chính Quốc có thể cảm thấy được Amanda đang tức giận, đôi môi màu đỏ rượu mím chặt lên, cậu chắc hẳn hai hàm răng bên trong đang cắn chặt vào nhau rồi.
"Cậu bận vì đi nhận vụ chơi xấu khác sao?" Vừa nói cô vừa nhếch môi cười khẩy.
"Không hiểu quý cô đây đang có ý gì?"
"Cậu cố tình chơi bản nhạc phổ khác để Á Hiên không kịp chuẩn bị chẳng phải sao, cậu mau nói xem ai đứng đằng sau xúi giục cậu làm chuyện này."
Chính Quốc suy nghĩ khoảng chừng năm giây, Á Hiên? Nếu nhớ không nhầm chắc hẳn là cô gái hát phô đó. Cậu cười rộ lên.
Thái Hanh cùng với Trí Mẫn ở bên trong hội trường mãi không thấy Amanda quay trở lại, anh nói với Trí Mẫn một câu rồi ra ngoài xem thế nào, Trí Mẫn đành ngồi ôm bó hoa đó, cậu không thích cái người hát phô kia vậy mà chớ trêu thay đó lại là em họ của Amanda, lúc này mà tặng hoa cho cô ta chắc chắn sẽ rất mất mặt. Trí Mẫn gọi quản lý của mình cầm lấy bó hoa để lát nữa tặng cho người đạt giải nhất, sau đó cũng tự mình trở ra xe ô tô.
Anh thử ra phòng chờ xem sao nhưng không thấy bạn gái mình, đành quay ra ngoài sảnh lớn.
"Cô ấy hát không được chính là bởi vì không có thực lực, nếu như đã không thể hát thì đừng có cố chấp đi theo cái ngành này làm gì để rồi vu oan giáng họa cho người khác."
"Cậu nói Á Hiên vu oan cho cậu?"
"Đúng."
Amanda nắm chặt bàn tay lại.
"Em ấy chẳng có lý do gì để vu oan cho cậu cả, cậu nói một đứa nhóc mười bảy tuổi vu oan cho mình như thế mà nghe được sao?"
Cậu nhếch mép cười rộ lên.
"Ai mà biết em gái của cô nghĩ cái gì, trong đôi mắt thâm độc đó tôi cá là đây không phải lần đầu cô ta làm như vậy."
Chính Quốc nói rồi bước bộ đi ra phía ngoài đường đón taxi, Thái Hanh đứng đằng sau bức tường đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, anh thấy Chính Quốc nói rất đúng, có lẽ lỗi lần này thuộc về Á Hiên mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...