Chương 47: Ngốc nghếch

4.5K 291 21
                                    

Cậu bước bộ dọc theo các con đường nhỏ, mong rằng có thể tìm được nhà của anh, cuối cùng đi tới một đoạn đường trong con ngõ, Chính Quốc nhìn thấy một ngôi nhà hai tầng nhỏ màu xanh nhạt, hơn nữa ở trước cổng còn trồng hai khóm cây dứa cảnh nến, cậu vui mừng vì tin chắc rằng đây nhà của anh rồi.

"Thái Hanh, Thái Hanh, em tới rồi."

"Cô ơi!"

Cậu cứ gọi mải miết mà mãi không thấy có ai bước ra mở cửa, bỗng hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên trong ngôi nhà. Chính Quốc sợ hãi, lo lắng, cậu lo rằng Thái Hanh ở trong đó xảy ra chuyện gì nên càng gọi lớn tiếng hơn.

"Anh à, Thái Hanh, mở cửa cho em đi."

"Thái Hanh."

Cánh cửa gỗ màu nâu bật mở, từ phía trong có một người đàn ông bước ra, gương mặt trăm phần tức giận, trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày bằng gỗ đã cũ kĩ.

"Thằng điên nào dám lớn tiếng ngoài này, mày là ai, có phải mày lại tới tán tỉnh vợ tao, đừng nghĩ tao không hay ở nhà thì không biết gì."

Người đó cơ bắp vạm vỡ, vung cây cậy lên đánh cho Chính Quốc tới tấp, cậu sợ hãi nằm co rúm ở trên nền bê tông lạnh ngắt. Một lát sau, bên trong căn nhà có hình dáng một người phụ nữ khập khiễng chạy ra cùng đôi mắt sưng húp và bàn chân dính đầy máu do bị mảnh vỡ cứa vào. Cô ấy tới ngăn ông chồng ghen tuông của mình lại, miệng còn không ngừng van xin anh ta mau dừng tay.

"Cậu mau chạy đi, chắc cậu nhận nhầm người rồi, tôi thành thật xin lỗi, cậu chạy mau đi."

Chính Quốc run lẩy bẩy, cậu khó khăn chống tay đứng dậy, cố gắng chạy thẳng về phía trước không dám quay đầu nhìn lại, tới khi chạy không nổi nữa bở vì một cơn ho dữ dội kéo tới
Lúc này Chính Quốc mới dừng lại, nhìn một lượt xung quanh thì nhận thấy bản thân đang ở một công viên nhỏ, xung quanh chỉ có ánh đèn cao áp và đèn pha ô tô chiếu lướt qua, cậu nằm xuống băng ghế đá lạnh lẽo mà thiếp đi chốc lát.

Trời càng về đêm càng lạnh, Chính Quốc co rúm lại, từng cơn ho dữ dội kéo tới khiến cổ họng cậu đau rát. Bụng đói cồn cào vì cả ngày chẳng có gì vào bụng, cơ thể đau nhức, cậu cố gắng nằm ngủ để quên đi chúng, mong rằng đêm dài chóng qua.

Sáng sớm tinh mơ, có một bà lão bán bánh màn thầu sớm đạp xe hàng đi ngang qua nơi này, thấy ở trên ghế có một người thanh niên mặt mũi tím bầm co rúm lại, bà lại gần lay cậu dậy.

"Này cậu thanh niên, cậu có sao không. Này, tỉnh dậy đi."

Chính Quốc ngủ không sâu, chỉ là mệt quá nên cố nhắm mắt lại. Thấy có người gọi, câu mơ màng mở mắt ra, ánh sáng của buổi sớm dịu nhẹ chứ không chói chang làm cậu dễ chịu hơn một chút

"Cháu cảm ơn bà."

"Ừ, nằm đây kẻo cảm lạnh đó, sáng sớm hay có bọn học sinh đi qua cẩn thận không chừng chúng nó lại đánh cho đấy."

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Nói rồi bà lão lại vội đạp xe đi bán hàng kẻo không kịp giờ bán buổi sớm.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ