Chương 6: Xem ảnh

5.2K 397 22
                                    

Buổi sáng đi học, Thái Hanh sẽ dừng xe cách nhà cậu một đoạn, cậu cũng không cần dậy sớm như trước nữa. Có thể thoái mái thời gian chải chuốt xinh đẹp rồi mới đi. Thật sự cậu rất chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân

"Chào! Đi ăn sáng đi, tôi mời." Chính Quốc vừa nói vừa ngồi lên xe, hai tay bám vào hai mép áo của Thái Hanh.

Hai người dừng xe trước một xe bánh bao nhỏ ven đường, cậu bắt đầu yêu thích món này, ngày trước ở nhà buổi sáng mẹ sẽ nấu cháo hoặc làm bánh sandwichs, nếu muốn ăn những thứ như vậy cần phải chờ mẹ nấu, bà nói đồ bên ngoài không đảm bảo, nhưng chờ nấu xong cậu cũng không muốn ăn nữa rồi.

"Này đại thiếu gia, cậu đúng là người ngoài hành tinh rơi xuống."

Chính Quốc xé một miếng bỏ vào miệng, lại cau mày "tôi đã bảo đừng gọi tôi là đại thiếu gia, nhìn xem có chỗ nào giống."

Thái Hanh chăm chú nhìn vào mắt cậu "Giống, chỗ nào cũng giống, tôi nói thật, khí chất cậu nhìn vào là thấy khác mấy người ở đây rồi."

Đột nhiên bầu không khí trở nên nghiêm túc, Chính Quốc nhìn xuống mặt bàn không nói gì, mặc dù khí chất vẫn còn nhưng cậu thực sự không phải là đại thiếu gia nữa rồi. Bố cậu ở trên đó đang nhọc công tìm kiếm kẻ đầu sỏ  hãm hại công ty của ông, chẳng biết bây giờ như thế nào, có bị kẻ khác chơi xấu nữa không.

Tới tiết Tiếng Anh của bà cô oái oăm, từ hôm đó đã ngứa mắt cậu. Bà cô trái lại rất thích Thái Hanh, trong lớp này trình độ biết một chút của Thái Hanh vẫn tốt hơn đám người còn lại.

Đang giờ kiểm tra bài cũ, đại khái chính là lên bảng viết từ mới. Mọi người nín thở cầu nguyện để không gọi đến tên mình, bỗng nhiên điện thoại dưới gầm bàn cậu rung lên. Vì cả lớp đang im lặng nên một tiếng rung nhè nhẹ cũng nghe thấy rõ. Bà cô chỉ tay về phía cậu

"Em! Lên bảng viết từ mới."

Thái Hanh hồi hộp nhìn theo từng bước chân của cậu. Lạy trời lạy phật mong cậu viết được dù chỉ một từ thôi cũng được. Nhưng, Chính Quốc cứ vậy viết một hàng hơn mười mấy từ mà không cần dùng một giây suy nghĩ. Mấy thể loại này đối với cậu chỉ là hạng muỗi.

Cả lớp lẫn giáo viên được phen kinh ngạc. Nhưng thiện cảm thì vẫn không tăng lên chút nào. Lúc cậu quay xuống, Thái Hanh làm động tác dơ ngón cái, cậu khẽ mỉm cười.

Ở trường học hai người ít khi nói chuyện với nhau, chỉ lúc trên đường về mới trò chuyện một chút.

"Đại thiếu gia hôm nay ngầu quá."

"Vậy mọi ngày thì sao?"

"Mọi ngày là kiểu đáng yêu xinh đẹp."

Chính Quốc nhéo eo Thái Hanh "mấy từ cậu nói thuộc về con gái."

Thái Hanh quay đầu lại "cậu không biết hả, cái ngày người ta gọi là vẻ đẹp phi giới tính, nếu như cậu sinh ra là con gái thì cũng đều đẹp."

Bỗng nhiên đôi má của ai trở nên hồng hào tươi tắn.

Hiện tại đã tới tuần chín, bắt đầu từ thứ tư của tuần này bọn họ phải kiểm tra giữa kỳ. Chính Quốc cũng gấp rút ôn tập, không muốn để mọi người coi thường. Cậu cực kỳ ghét mấy ánh mắt khinh thường của lũ Lý Nam, cả mấy người con gái cũng vậy, lớp trưởng Hoa Hoa lớp phó Cao Dĩnh đều ghim cậu từ ngày cuốn từ điển đó.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ