Chương 31: Thái Hanh giận rồi

5.4K 365 16
                                    

Hè về, tiếng ve sầu kêu râm ran khắp cả khu rừng rậm rạp phía sau trường học, những ngày thi cử cuối cùng đã qua đi. Chính Quốc với một bảng điểm cao chót vót là điều đáng mơ ước của tất cả học sinh trong khối, vì thế nên ngày lễ tốt nghiệp của đàn anh đàn chị khối mười hai, cậu được chọn làm người đại diện phát biểu thay mặt cho tất cả học sinh lớp dưới.

Trước kỳ nghỉ nhè, mọi người tới lớp để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở khen thưởng, sau đó sẽ họp phụ huynh. Chính Quốc không để tâm, cậu không có ai tới họp cho mình cả, tới túc mọi người giải tán đi về thì Chính Quốc nán lại xếp sách vở, đồ đạc cậu để ở gầm bàn vào balo thì mẹ Thái Hanh cũng tới.

"Cháu chào cô, cô ngồi bàn phía dưới này đi ạ, là chỗ của Thái Hanh, cậu ấy cùng Trí Mẫn ra ngoài chơi bóng rổ rồi ạ."

Cậu cúi chào, đeo balo trên vai rồi bước ra ngoài cửa. Cả lớp chỉ có một chiếc bàn là để trống, vì không có phụ huynh, hơn nữa lại còn là bàn ngồi một mình, trông thật thương cảm.

Lão Lý điểm danh một lượt, tới khi gọi tên Chính Quốc, tưởng chừng như không có ai lên tiếng nhưng thay vào đó thì có một giọng nói thanh tao vang lên

"Tôi là người quen của gia đình Chính Quốc, bố em ấy ở xa không tới họp được nên tôi tới thay."

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn phía góc trái cuối lớp, nơi có một người phụ nữ lịch sự, nhìn thoáng vẫn còn nét đẹp trẻ trung.

Lão Lý gật đầu cười nói

"Chà, bảo sao hai em ấy lại thân thiết với nhau như vậy, thì ra là người nhà cả."

Phụ nữ ở tuổi này không tránh khỏi việc ba hoa nhiều chuyện, nhất là các bà nội trợ, một góc nào đó đã có sự bàn tán xôn xao

"Tới họp phụ huynh cho con mà cũng không đi được vậy thì thằng nhóc đó làm sao mà chăm chỉ học hành, chắc hẳn suốt ngày gây chuyện nên mới bị cô lập ngồi một mình đây mà."

Lão Lý với mẹ Thái Hanh đương nhiên đều nghe thấy, hắng giọng một cái để mọi người im lặng, lão Lý tới phát bảng thành tích cho từng người.

"Trên tay của các vị là phiếu điểm của con em mình trong kỳ thì vừa rồi." Thầy nhìn vào mẹ Thái Hanh không khỏi có chút vui mừng mà cong cong khóe môi "nhất là em Chính Quốc, từ lúc nhập học tới giờ đều đứng thứ nhất khối, bỏ xa vị trí thứ hai tới vài chục điểm."

Đám đông bàn tán nghe thấy liền bẽ mặt, con cái nhà mình chỉ đạt hạng khá với trung bình vậy mà ra oai cái gì không biết. Nhìn người ta không có bố mẹ đốc thúc vẫn học hành giỏi giang như vậy.

"Còn nữa, Thái Hanh kỳ này cũng rất chăm chỉ, thành tích tiến bộ không ít, hiện đã đứng thứ năm cả lớp, đứng thứ mười bảy toàn khối rồi."

Bà chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng hay ép buộc Thái Hanh phải học hành đạt thành tích này thành tích kia để bằng bạn bằng bè, thế nhưng kết quả này lại vượt cả kỳ vọng của bà. Thầm nghĩ, tất cả cũng nhờ có Chính Quốc, dạo này tình cảm hai đứa lại trở nên tốt đẹp, đúng là không còn gì vui hơn.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ