Đám người Lâm Dương vẫn đang được bên A Mập giam giữ. Lâm Dương vẫn chưa hiểu mình đang đắc tội với ai bởi cậu ta chẳng bao giờ có thể nghĩ được tới việc Chính Quốc đang có một thế lực lớn bảo vệ. Cậu ta luôn coi thường Chính Quốc chỉ là kẻ mua vui, trong mắt Lâm Dương, Chính Quốc lúc nào cũng như một món đồ để cậu ta lợi dụng, áp bức khinh thường, vậy nên ban ngày ban mặt cậu ta mới dám đánh thuốc bắt Chính Quốc đi như vậy.
Thái Hanh bước vào bên trong nơi giam giữ bọn chúng, căn phòng lớn không có vật dụng gì nhiều, chỉ có một đám người buộc dây thừng vào những chiếc cột trụ bằng xi măng màu xám trắng. Dáng người anh cao ngạo, khí chất vô cùng hiên ngang, chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp xuống che đi nửa gương mặt trông càng thần bí hơn.
"Mấy người là ai, tôi đâu có đắc tội gì với các người."
Lâm Dương sợ hãi cố lùi về sau khi Thái Hanh dần bước tới, cả đám người vừa đói vừa mệt vì mỗi ngày chỉ được người canh giữ cho ăn một chút cơm trắng, râu ria mọc lởm chởm cùng đôi mắt thâm đen trông như ăn mày. Anh nhếch khóe môi nhìn bọn chúng cười khẩy, lúc này A Mập đứng ở phía bên tay phải của anh tung cho anh một đôi bao tay boxing. Thái Hanh vừa làm động tác đeo gang tay vô cùng thuần thục vừa buông ra những câu nói đủ làm Lâm Dương sợ chết khiếp.
"Biết sợ rồi à, vậy sao lúc cậu bắt cóc người khác lại không thấy sợ."
"Bắt...bắt ai, chúng tôi không quen biết các người thì sao có thể bắt."
Thấy Thái Hanh đã đi tới sát cạnh mình, chỉ còn cách hai bước chân, Lâm Dương nuốt ngụm nước bọt cố lấy vẻ ra oai rằng bản thân không sợ.
"Cậu...cậu định đánh tôi sao, có biết tôi là ai không, các người thử đánh tôi xem tôi chắc chắn...chắc chắn không để yên."
A Mập đứng ở một góc đang quan sát thì nghe được câu này bỗng nhiên cậu bật cười, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được dáng vẻ nghiêm túc chắp hai tay sau lưng. Lúc này Thái Hanh đã tới trước mặt Lâm Dương, anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mặt cậu ta, mặt không chút biến sắc mà nói.
"Vậy xin hỏi nếu không để yên thì anh làm gì được tôi."
Nói rồi gương mặt trở nên vô cùng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy run sợ phát khiếp. Anh nghiến chặt răng dùng sức vung một nắm đấm nhắm chỉ còn cách mặt của Lâm Dương chừng một centimet thì dừng lại, đột ngột chuyển hướng sang tên bên cạnh tung một cước vào thẳng mặt tên đó. Tiếp theo lại một đường vào bụng, góc mắt, gò má anh đều đánh cho tơi tả. Thái Hanh nhớ rõ tên hôm đó đánh nhau với mình đã dùng phi dao làm cho cậu bị thương.
Lâm Dương nhắm chặt mắt lại chờ đợi một đòn chuẩn bị giáng xuống mặt nhưng mãi không cảm nhận thấy cơn đau đớn nào, cậu ta từ từ hé mở mắt nhìn xem rồi thở phào một cái cảm tạ trời đất.
"Nếu mục tiêu của các người không phải là tôi thì mau thả tôi ra, tôi cần phải quay trở về nhà."
Sau khi xả giận vào mặt tên đó, ánh mắt anh nổi lên đầy sự căm phẫn và bực tức, Thái Hanh quay lại trước mặt Lâm Dương đạp vào bụng cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfiction"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...