Chương 27: Khúc trầm tư

3.7K 350 7
                                    

Chính Quốc rảo bước trên vỉa hè một cách vô định, bước tới một trạm xe buýt cậu quyết định đi lên mà chẳng cần biết điểm dừng của chiếc xe ở chỗ nào, chỉ là cứ ngồi trên đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố, mong muốn tâm trạng có thể tốt hơn.

Thái Hanh cũng đi đằng sau từ lúc cậu ra khỏi cổng trường, thấy cậu ngồi lên chiếc xe buýt dẫn tới trung tâm thành phố, Thái Hanh cũng vội vàng đi lên một chiếc xe buýt đằng sau, đi được hai trạm liền nhanh chóng đổi sang một chiếc xe buýt khác có lộ trình ngang qua trung tâm.

Đi thêm một đoạn, Chính Quốc thấy mình đang ở khu trung tâm liền xuống xe, ở nơi này có nhiều tòa nhà cao tầng, ồn ào nhộn nhịp mang lại cho cậu cảm giác gần giống với ở Đài Bắc. Hai tay đút vào túi áo đồng phục, Chính Quốc nhìn ngắm xung quanh. Bước chân đi tới một cửa tiệm cũ trong con ngõ nhỏ ít người qua lại chuyên làm đàn thủ công, cậu dừng chân nhìn ngắm những cây đàn xếp dài trước cửa tiệm, có cả cello, sáo trúc, violin. Hình như đã lâu rồi cậu chưa được chạm tay vào cây đàn violin gảy lên từng nốt nhạc dịu êm du dương trầm bổng đi vào lòng người.

Chủ nhân của cửa tiệm là một ông lão đã già, mái tóc bạc trắng, còn có một chòm râu dài trước mặt. Ông lão thấy cậu đứng trước cửa tiệm lâu như vậy liền đi ra hỏi thăm.

"Cậu thanh niên, muốn chơi đàn sao?"

Chính Quốc giật mình, cậu cúi đầu chào một góc bốn mươi lăm độ lễ phép tiêu chuẩn.

"Cháu chào ông, dạ cháu chỉ xem một chút thôi ạ, cháu đi ngay đây."

Ông lão cười khà khà, một tay đặt sau lưng, một tay vẫy cậu lại.

"Lại đây, nếu muốn chơi thì có thể thử, tôi mở cửa hàng này lâu như vậy cũng ít thấy ai có thể đứng cả nửa giờ đồng hồ chỉ để nhìn cây violin như cậu đó."

Cánh cửa của tiệm vẫn luôn mở rộng, Chính Quốc bẽn lẽn bước đi vào theo sau ông lão.

Đưa cho cậu một cây violin thường được sử dụng, Chính Quốc cẩn thận đón lấy, cậu đưa móng tay ngón cái lướt qua trên dây cung thấy có một lớp bột mỏng dính trên đầu ngón tay, cậu gật đầu coi như đã đạt yêu cầu.

"Có phải cậu đã từng học qua violin đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Nhìn cách cậu kiểm tra colophan đúng là rất khác biệt với mấy cô nhóc cậu nhóc trước đây từng ghé mua đàn."

Ở trong tiệm còn có một người giúp ông cụ quản lý, người đó cũng gật gù tán thành.

"Đúng vậy đó, có nhiều trường hợp lúc bước vào tiệm chúng tôi tự dương oai nói mình là nghệ nhân chơi vĩ cầm, vậy mà lại kiểm tra colophan bằng cánh dùng cả ngón tay sờ qua. Chưa hết, còn có những cô nhóc tới mua đàn sau đó không biết sử dụng colophan, khi gảy đàn không kêu lại đổ thừa tiệm chúng tôi làm ăn lừa đảo."

Chính Quốc trầm trồ, không ngờ còn có những trường hợp như vậy. Lúc cậu học violin, ở những bài đầu tiên giảng viên đã dạy cho cậu cách sử sụng colophan trước, đến giờ cậu vẫn nhớ như in trong đầu.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ