Trên bàn tiệc đầy đầy đủ các món ăn từ thịt nướng thơm lừng nóng hổi tới bát canh hầm xương cùng với rau củ ngọt thanh, mọi người đều vui vẻ chuyện trò chỉ trừ ra anh và cậu im lặng, trên gương mặt không mảy may quan tâm gì tới chuyện mà mọi người đang nói.
Chính Quốc ngồi bên cạnh Thái Hanh, Amanda tới gần anh ngồi vào ghế bên cạnh. Khi cô mới vừa ngồi xuống anh ngửi thấy một mùi nước hoa vô cùng nồng nặc, chẳng biết có phải vì sau một thời gian dài ở bên cạnh cậu ngửi mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải đã quen, bây giờ ngửi mùi nước hoa nữ bỗng dưng anh thấy vô cùng khó chịu, hơn nữa hương nước hoa xộc thẳng vào cánh mũi làm Chính Quốc khó thở, giống như vừa mới uống một bát tinh dầu nước hoa vậy. Cậu cau mày, che miệng ho vài cái, Thái Hanh vốn định không nói nhưng nó làm ảnh hưởng tới cậu anh đành phải lên tiếng.
"Cô ra chỗ khác ngồi được không, tôi không thích mùi nước hoa này."
Amanda có chút xấu hổ khi bị anh nói thẳng mặt như vậy, chưa kịp nói gì thì bà nội bên cạnh đã lên tiếng.
"Ngồi đây thì sao, bà cho con bé ngồi chỗ này, đừng có một tí lại tỏ ra làm mình làm mẩy như vậy, đừng nghĩ được một chút sự quan tâm của Thái Hanh mà tỏ vẻ."
Nghe vậy ai cũng biết rằng bà đang nói Chính Quốc, cậu tủi thân khi bị người khác quở trách, người đó lại còn là bà của anh, Chính Quốc cúi mặt xuống chẳng dám nhìn ai khác nữa.
"Vậy thì cứ ngồi đó đi." Nói rồi anh cầm tay cậu đứng lên đi về phía cuối bàn tiệc bên cạnh con gái của cô út.
Mọi người nói chuyện của mọi người còn Thái Hanh với Chính Quốc thì tự chìm đắm trong thế giới riêng của hai người. Anh gắp món cá nướng ra một chiếc đĩa nhỏ rồi bỏ hết phần da bên ngoài, chỉ để lại chỗ thịt trắng của cá thơm ngọt không dính quá nhiều gia vị dầu mỡ vào bát của cậu.
"Lát nữa về nhà anh nói dì nấu món khác cho em, bây giờ ăn tạm cái này nhé."
Con gái của cô út chứng kiến một màn ngọt ngào này thì vô cùng ngưỡng mộ hai người, bèn nói nhỏ với Chính Quốc
"Ước gì người yêu của em cũng ngọt ngào như anh Thái Hanh vậy."
Cô nàng đã hai mươi, tên là Gia Hy, ở cái ngưỡng mộng mơ này thì những cuộc tình ngọt ngào đều làm cô mê đắm, không phân biệt đồng tính hay dị tính. Họ đã không màng tới thiên hạ, không màng tới những lời bàn tán để dành lấy quyền tự do và hạnh phúc cho riêng mình thì một người như cô không có lý do gì để mà phản đối việc này cả.
"Anh này, em chưa bao giờ thấy anh Thái Hanh quan tâm ai tới như vậy đâu, em không biết một khi yêu vào thì anh Thái Hanh lại thay đổi như vậy đó. Ở nhà chắc anh ấy cưng anh lắm ha."
Với những người có thái độ thích cực đối với Chính Quốc thì anh cũng sẽ không bài xích, Thái Hanh để cho cậu thoái mái trò chuyện với cô em họ. Điều này cũng khiến cậu bớt tủi thân hơn khi cả mâm cơm cứ chỉ tập trung hỏi han Amanda, còn cậu cứ như người vô hình không ai thấy.
Ở phía đầu bên kia của bàn tiệc, bà nội cùng bác cả và bố của anh bắt đầu bàn tới việc cưới xin cho anh cùng Amanda, Chính Quốc vờ như không nghe thấy, cố dùng một chút năng lượng vui vẻ còn sót lại để trò chuyện cùng người em họ của anh. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người vợ của bác cả lại chêm vào hai câu, bà nói với người con dâu ngồi bên cạnh nhưng mà ý tứ cố tình nói để cho mọi người nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfiction"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...