Chương 11: Hứa

4.5K 379 12
                                    

Ban ngày mẹ Thái Hanh rất ít khi ở. Cậu đưa tay mở cổng rồi đạp xe đi vào trong sân. Đưa chân hạ chân chống xuống, Thái Hanh cõng Chính Quốc đi vào, chú chó thấy Thái Hanh cùng Chính Quốc đi vào liền mừng rỡ mà chạy lung tung trong nhà, nó thấy cậu không dừng lại mà trực tiếp đi lên phòng liền đứng ở chân cầu thang nhìn lên hai người sủa vài cái.

"Suỵt nào, hôm nay anh Chính Quốc đẹp trai không thể chơi với Tan được rồi." Nói xong mặc kệ nó có hiểu hay không, cậu một mạch cõng Chính Quốc leo lên phòng rồi đóng cửa lại. Thái Hanh lấy một bộ quần áo thể thao rộng rãi đưa cho Chính Quốc.

"Cậu thay đồ đi, ban nãy ngã xuống nền chắc người đều bẩn rồi."

Thật ra Thái Hanh chính là muốn xem mấy vết thương ở chân cậu, mà hiện tại cậu lại mặc quần jean dài nên Thái Hanh mới dùng cách này để cậu thay ra.

"Cậu cứ ở đây thay đồ, tôi xuống lấy chút đồ ăn."

Tới khi quay lại, Chính Quốc đã thay xong từ bao giờ, đang ngồi ngẩn người nhìn xuống đôi chân thon dài trắng trẻo. Ở đoạn xương cẳng chân có  vài chỗ bầm tím sưng lên, Thái Hanh chắc chắn đây là do dùng chân đá vào hoặc là lấy thứ gì đập nên mới như thế.

Đặt khay lên bàn, Thái Hanh mở ngăn tủ lấy tuýp thuốc nhỏ rồi ngồi xuống cạnh chân Chính Quốc, dùng tay thoa thuốc lên vết bầm sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, không ai nói gì, bầu không khí yên tĩnh tới nỗi Thái Hanh có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh, hơi thở khó khăn của Chính Quốc.

Bỗng, Thái Hanh đặt tay lên ngực trái của Chính Quốc làm cậu giật nảy lùi ra sau.

"Tim cậu đập nhanh quá."

"À ừ, chắc do mệt thôi, không.. không sao."

Ăn xong bữa phụ, Chính Quốc mở balo lấy ipad của mình ra. Lúc Thái Hanh cùng cậu chiến tranh lạnh, Chính Quốc hàng ngày đều đem ipad đi theo để bầu bạn với những loại đề bài tài liệu trên mạng. Tiện hôm nay cũng mang theo cho nên cậu lấy ra nghịch một chút.

"Cậu có muốn nghe tôi chơi piano không?" Chính Quốc hỏi.

Thái Hanh tiến lại gần, ngồi lên giường bên cạnh cùng cậu dựa vào thành giường bằng gỗ.

"Được hả."

Chín Quốc gật gật "dùng tạm cái này nhé, mặc dù không hay như piano thật nhưng cũng khá giống đó."

Thái Hanh chăm chú nhìn theo những ngón tay thon dài trắng trẻo, một vài chỗ hiện lên vài vết xước nho nhỏ, đầu ngón tay gõ nhẹ nhàng lên màn hình cảm ứng hiển thị các phím đàn.

Giọng hát của Chính Quốc nho nhỏ thoát ra từ cổ họng cùng lồng ngực đau nhói, thế nhưng chất giọng ngọt ngào đó vẫn chẳng mất đi, chỉ là có hơi nhẹ và nhỏ hơn bình thường một chút.

'I'm coming home
I'm coming home
Tell the world i'm coming home
Let the rain wash away
All the pain of yesterday....'

"Xin lỗi" Chính Quốc nói "hôm nay không thể hát cả bài được rồi"

Cậu ôm lấy ngực mà ho vài cái, tưởng chừng lồng ngực sắp nứt ra tới nơi, cậu nhăn mày sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ