Chương 49: Lựa chọn

4.9K 338 11
                                    

Thái Hanh quay lại bệnh viện với bộ đồ thể thao bình thường, trên tay xách theo túi đựng hộp giữ nhiệt có cháo mà mẹ anh nhờ cô giúp việc nấu. Khi bước vào phòng thấy mẹ vẫn còn duy trì trạng thái chăm chú quan sát cậu, anh hỏi.

"Em ấy có tỉnh lại lần nào không mẹ?"

Bà lắc đầu, đưa tay đón lấy túi đồ mở ra xem cháo nấu đã vừa ý của mình hay chưa.

"Mẹ quay trở về nhà trước đi, đêm nay con ở đây là được."

Mẹ anh đặt túi đồ xuống bàn, đưa mắt về phía sofa ý nói muốn anh ngồi xuống. Bà giữ vẻ mặt như đang đứng trước cuội họp thường niên của ngân hàng để nói với anh.

"Con phải đưa ra quyết định của mình đi, nếu con quay lại với Chính Quốc và kết hôn cùng thằng bé, thì mẹ vô cùng ủng hộ, mà điều đó cũng là điều mà Chính Quốc muốn, trong thời gian hơn một giờ đồng hồ mà thằng bé gọi tên con cả chục lần."

"Còn nếu như con vẫn quyết định kết hôn với Amanda thì mẹ sẽ đón Chính Quốc tới nhà sống cùng mẹ, nhận thằng bé làm con nuôi. Bây giờ Chính Quốc chẳng còn ai cả, mẹ không thể trơ mắt đứng nhìn thằng bé sống khổ sở đau đớn như hiện tại được."

"Quyết định là ở con, mẹ mong con nên suy nghĩ kỹ, con chính là người chọn lựa cuộc sống sau này của mình. Một khi quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi."

Anh im lặng đan hai tay vào nhau suy nghĩ, tới khi anh ngẩng đầu lên hai mắt đã có chút ửng đỏ.

"Mẹ..."

"Khi nãy con tới, em ấy nói là muốn trở về nhà, em ấy nói không muốn ở lại bệnh viện. Nói rằng muốn đi làm kiếm tiền để sau này lớn lên sẽ cưới con."

"Mẹ nói xem con nên làm thế nào đây hả mẹ, con làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc em ấy lần nữa." Giọng anh nghẹn ngào, có lẽ nhớ lại cảnh tượng khi nãy khiến anh một lần nữa trở nên xúc động tới rơi nước mắt.

"Vậy thì nhanh chóng giải quyết chuyện với Amanda và thưa còn chuyện với bố của con nữa."

"Vâng, con sẽ từ từ nghĩ cách."

Bà hài lòng về câu trả lời này, nhìn Chính Quốc thêm một lần nữa sau đó dặn dò anh chuyện cho Chính Quốc ăn cháo rồi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.

Một lát sau, những cơn ho lại kéo tới khiến cậu tỉnh giấc. Y tá đến kiểm tra tình hình, cảm thấy nhịp thở cậu ổn đình rồi gỡ mặt nạ oxi ra cho cậu thoải mái hơn. Chính Quốc mơ màng nhìn xung quanh thấy Thái Hanh đang lo lắng cho mình, cậu mở nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt. Cố gắng nói bằng những tiếng khàn khàn, đôi khi một vài từ ngữ còn không thể phát âm thành tiếng qua chiếc cổ họng đau rát

"Anh thay đồ rồi."

"Ừ, lúc nãy mẹ có tới thăm em, có đói không, dậy ăn cháo nhé."

"Anh ăn tối chưa?"

Bây giờ Thái Hanh mới nhớ ra, bởi vì quá lo lắng cho cậu nên cả bữa tối anh cũng quên mất. Đúng là trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ tới anh luôn quan tâm lo lắng cho anh đầu tiên, còn hơn cả bản thân mình nữa.

[Vkook/Taekook] Một Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ