Thái Hanh hẹn gặp Amanda tại một quán cà phê gần trường Đại học nơi cô giảng dạy. Ban đầu Amanda còn rất vui vẻ vì sau một thời gian lạnh nhạt anh đã chủ động gặp lại mình. Ở trên giảng đường, trong ánh mắt của cô không khỏi toát lên một sự vui mừng và háo hức. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Amanda cầm theo chiếc túi xách da màu nâu nhạt bước tới nhà vệ sinh dành cho giảng viên điểm lại một chút phấn son khiến gương mặt tươi tắn và xinh đẹp thêm đôi chút. Trên môi cô xóa đi vết son màu hồng đất và thay bằng màu son đỏ rượu trưởng thành quyến rũ, xõa nhẹ mái tóc dài ngang lưng, xong xuôi Amanda lái xe tới điểm hẹn.
Anh có vẻ như đã tới trước một lúc khá lâu, ly trà đặt trên bàn cũng đã tan một nửa số đá, những giọt nước bám bên ngoài thành cốc chảy xuống tấm lót ly thấm ướt một mảng. Amanda hơi ngạc nhiên khi thấy anh tới sớm như vậy, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, vẻ mặt cô có chút áy náy khi bản thân đã tới trễ.
"Em xin lỗi vì đã tới muộn, anh chờ lâu chưa."
Thái Hanh chuyển ánh nhìn từ phía cửa sổ sang nhìn cô, trong ánh mắt của anh có một chút gì đó trầm lặng và lạnh lẽo không cảm xúc, không giống như những buổi gặp ngày trước của hai người.
Nhân viên của quán bưng ly cà phê xuống trước mặt của cô, Amanda gọi một ly cappuccino đá, cô thích hậu vị của cà phê Arabica khi hòa quyện với bọt sữa đánh mịn bên trên, nó làm cho cà phê không quá đắng, hơn nữa còn rất thơm.
"Không sao, là anh tới sớm thôi."
Nhìn vẻ mặt còn đang vui vẻ của cô, anh có chút không muốn phá vỡ nó bởi vì anh biết những lời mói mà anh chuẩn bị nói ra đây sẽ khiến cô vô cùng tổn thương, buồn bã và có khi sẽ kèm theo cả bực tức. Thế nhưng chuyện càng để lâu càng bất lợi với cả hai bên. Cô không có anh thì vẫn sẽ có người thân, gia đình, bạn bè và những người đồng nghiệp dễ mến, còn Chính Quốc nếu không có anh thì cậu sẽ chẳng còn gì cả, Chính Quốc chỉ có một mình anh mà thôi.
"Chúng ta có nên đi ăn tối trước không anh?"
"Xin lỗi, lát nữa anh có việc rồi không thể ăn tối cùng em được."
Nghe câu trả lời này của anh, Amanda có phần hơi khó hiểu và cũng khá là nghi ngờ mục đích của buổi gặp ngày hôm nay, có người yêu nào mà cả suốt mấy tháng trời chẳng có buổi hẹn hò nào tử tế dù cho hai người đều ở cùng một thành phố, nơi làm việc cũng không quá xa nhau, cô hiểu anh vô cùng bận rộn với công việc nhưng mà tới một cuộc gọi điện thoại chủ động từ anh cũng không có. Amanda dấy lên một loại cảm giác bất an, tim cô bắt đầu đập nhanh vì hồi hộp.
"Có chuyện gì đúng không?" Amanda hỏi
"Anh xin lỗi khi phải nói ra những lời này, mong em có thể bình tĩnh nghe anh nói."
"Chúng ta...dừng lại đi."
Amanda như không tin vào tai mình, cô mở to mắt nhìn anh, miệng lắp bắp hỏi lại.
"Cái...cái gì cơ."
"Anh nói chúng ta chia tay đi."
Bàn tay cô bắt đầu run rẩy cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, sống mũi cay cay, nước mắt cũng sắp sửa trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Taekook] Một Đời Thương Nhớ
Fanfic"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này." Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn...